Liêu Thuân nhìn phản ứng này của cô, cười không ngừng, cuối cùng đem người bế ngang đi ra ngoài phòng ăn.
Giám đốc Phó bận bịu cả ngày, vất vả lắm mới chuẩn bị hết đồ ăn trên bàn, kết quả chờ nửa ngày không có một mống người, khi quay người lại, thấy ông chủ chóa má Liêu Thuân ôm người đi ra, bộ dáng mùa xuân phơi phới đó, anh ta có tức cũng không dám hó hé gì.
Mặt khác, Trần Dương cùng những học viên các từ bờ biển chạy trở về, cách một khoảng hướng Liêu Thuân chào hỏi: \”Huấn luyện viên!\”
Trần Hương vừa nghe thấy giọng Trần Dương, đột nhiên dụi mặt vào trong lòng ngực Liêu Thuân, hai tay cầm mũ che mặt lại.
Tay to Liêu Thuân ôm mông cô, xoa xoa: \”Em sợ gì?\”
Trần Hương nhỏ giọng cầu anh: \”Anh đừng để nó nhìn thấy em…\”
Đầu lưỡi Liêu Thuân đá trên má, chỉ nhìn Trần Dương gật đầu: \”Luyện tập cho tốt, buổi tối giám đốc Phó sẽ chiêu đãi các cậu ăn ngon.\”
\”Cảm ơn huấn luyện viên!\” Đám người ai nấy đều cười toe.
Lại nói giám đốc Phó, anh ta nhìn Liêu Thuân giống như nhìn mẹ kế, làm lụng vất vả cả ngày, còn chưa kịp nghỉ ngơi, buổi tối còn chuẩn bị đồ ăn cho học viên, má nó, nhìn ông chủ chóa đẻ kia đi, ôm gái đẹp trong ngực, trông thích thế chứ.
Khi Liêu Thuân ôm người đi ngang qua giám đốc Phó, anh hạ mi xuống: \”Đem cái bản mặt dục cầu bất mãn của cậu ra nhìn tôi làm gì, tôi không phịch với đàn ông.\”
Giám đốc Phó: \”…\”
Đậu!
\”Áo tắm đâu?\” Liêu Thuân thấp giọng hỏi.
Giám đốc Phó lấy ra hai bộ đưa cho anh, anh ta không hiểu được, Liêu Thuân vì một người phụ nữ, mà bắt anh ta chuẩn bị hai bộ áo tắm.
Bờ biển Kim Sắc nổi tiếng nhất chính là khách sạn gần biển, bởi vì phòng khách sạn nơi đó có bể bơi ngoài trời, từ xa có thể trông thấy bể bơi cùng với bờ biển như hòa vào làm một, ban ngày chúng như một dải lụa xanh thẳm mênh mông rộng lớn, ban đêm được tô điểm bằng kim tuyến lấp lánh do ngọn hải đăng soi rọi, bất luận ở thời điểm nào, cũng khiến cho người khác lưu luyến khung cảnh xinh đẹp này, thậm chí có người còn không muốn trở về.
Khi Liêu Thuân ôm Trần Hương đi vào phòng, Trần Hương đã bị khung cảnh lấp lánh ngoài bể bơi kia thu hút, cô ngạc nhiên trừng lớn mắt, Liêu Thuân thấy cô rất thích, ôm cô ra bên ngoài ngắm cảnh, lúc sau đem áo tắm trong tay đưa ra trước mặt cô: \”Thay ra cái này, sau đó anh đưa em tham quan một vòng.\”
Đôi mắt Trần Hương trừng lớn hơn nữa, vì cô thấy trong tay anh chỉ cầm mấy miếng vải.
\”Đây là…gì vậy?\” Cô không thể tin được có thể mặc cái này trên người.
\”Áo tắm, chưa thấy qua sao?\” Liêu Thuân mở áo tắm ra, hướng trên người Trần Hương ướm thử: \”Mặc cho anh xem.\”
Anh vẫn luôn muốn nhìn thấy Trần Hương mặc áo tắm, nhưng không nghĩ tới việc cô mặc để cho người khác ngắm, cái này không thể để cho người khác xem được, cô chỉ mặc cho mỗi một mình anh xem, trong lòng Liêu Thuân đang rất cao hứng, anh nhớ tới bộ dáng Trần Hương khi uống xong rượu, vừa ngoan lại vừa mềm, anh lại quầy lấy điện thoại gọi rượu vang đỏ và kem, cuối cùng là hai phần đồ ăn cho bữa tối.
Khi anh trở lại, Trần Hương đã thay váy, mặc bộ áo tắm.
Là một bộ đồ tắm màu đỏ, rất tươi, vừa nóng bỏng vừa quyến rũ, không thích hợp với vẻ đẹp mềm mại của cô cho lắm, tuy cô phơi sương phơi gió làm việc, nhưng cô mặc cái này không hề bị dìm, làn da trắng đến phát sáng, tông màu đỏ càng làm nổi bật làn da cô hơn, quần bơi chữ T, hai cánh mông mượt mà lộ hết ra ngoài, cô mặc một hồi thì cảm thấy mắc cỡ mà cúi đầu, hai tay ôm ngực.
Từ gương mặt đi xuống, chỉ chú ý đến hai đôi gò bồng to tròn, bị ép thành một khe rãnh rất sâu, thịt vú trắng nõn, thật khiến người khác muốn phạm tội.
Liêu Thuân cũng cởi quần áo, chỉ chừa một cái quần lót, khi tới trước mặt cô, chỗ nào đó đã cứng.
Trần Hương nhìn thấy nó, lui về sau một bước, anh kéo cô vào trong ngực: \”Trước tiên mang em đi bơi một vòng.\”
Cô không muốn đi bơi, khi bị kéo đến bên thành bể bơi, cô không biết đi tiếp chỗ nào, giọng run run: \”Em, em không…\”
\”Không sao.\” Liêu Thuân bước xuống trước, anh cao to, đứng xuống bể bơi, nước bên trong chỉ tới ngực anh, anh dang tay, hướng Trần Hương nói: \”Xuống đây, anh đỡ em.\”
Nước trong bể lấp lánh, chiếu lên gương mặt cương nghị của Liêu Thuân, râu ria quanh môi, hầu kết lên xuống khi nói chuyện, đậm mùi vị đàn ông.
Trần Hương vừa mới vươn tay ra, đã bị anh kéo xuống dưới, ôm vào trong lồng ngực, cô sợ hãi, ôm sát cổ anh, thấp giọng kêu một tiếng: \”A…\”
\”Sợ gì chứ, anh ở đây.\” Liêu Thuân xoa mông cô, trấn an.
Mắt Trần Hương run run nhìn anh, người đàn ông cúi đầu cắn môi cô: \”Lại muốn làm em.\”
***
Hết chương 37