[H Văn] Hương Thơm Mềm Mại – Tô Mã Lệ – ☁ Chương 23: … Sâu quá… Ưm… – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[H Văn] Hương Thơm Mềm Mại – Tô Mã Lệ - ☁ Chương 23: ... Sâu quá... Ưm...

Liêu Thuân tách hai mông cô ra, dùng sức đi vào, cả khuôn mặt anh chôn ở ngực cô, râu nhọn cắm trên nhũ thịt trắng nõn, đầu lưỡi ngậm lấy núm vú sưng đỏ kia hút thật mạnh.

Trần Hương khóc lên: \”Huhu… Đừng mà…\”

Thứ đó đi vào quá sâu, khoái cảm tràn ngập dọc theo dây thần kinh khắp người truyền đến não bộ, Trần Hương bị làm như bị điện xẹt mà rùng mình phát run, cô ôm chặt cổ anh, cầu anh: \”Chậm một chút… Sâu quá… Ưm… Chậm thôi…\”

Liêu Thuân cảm thấy mình ra vào càng nhanh, dâm thủy trong cô lại ra càng nhiều, anh ôm mông cô cắm vào mấy chục lần, Trần Hương hét lên một tiếng, kịch liệt co rút mà ghé vào trong ngực anh.

Huyệt động phía dưới không ngừng co rút lại, tầng tầng lớp lớp thịt non xoắn chặt đồ vật thô cứng, anh rủa thầm một tiếng, rút ra ngoài, chất nhầy nhụa trắng đục tí tách tí tách bắn ra hết: \”Đệt!\”

Con mẹ nó nếu ai mà biết, anh làm tình với một cô gái chưa đến hai phút đã ra, chắc chắn bị người ta cười cho thúi mặt.

Anh cúi đầu cắn lỗ tai Trần Hương: \”Tiểu dâm đãng, muốn kẹp chết tôi à?\”

Thân thể Trần Hương còn rệu rã, huyệt non thỉnh thoảng sẽ tiết ra một ít dâm thủy, anh ôm cô lên, đem cô đè trên cửa kính, từ phía sau cắm vào.

Hai bầu vú Trần Hương bị đè ép trên cửa sổ, cảm giác lạnh ngắt đến lỗ chân lông cô nở ra, huyệt non bị đồ vật cứng rắn thọc vào rút ra, cô nức nở khóc lên: \”Chậm một chút… Quá nhanh…\”

Hai tay Trần Hương chống cửa sổ, hai bầu vú trước ngực vì bị đâm mà dí sát vào cửa sổ, đèn xe mở lên, cô không nhìn thấy được bên ngoài, sợ bị người đi ngang qua nhìn thấy, hoàn cảnh đang rất kích thích, bị anh như đóng cọc mà đẩy đưa, không đến vài phút, cô lại thét chói tai lên đỉnh.

Dâm thủy dính đầy ghế sau, cửa sổ bị mở ra, Trần Hương bị làm đến nửa người trên đẩy ra ngoài, hai bầu vú xóc xảy đong đưa trong màn đêm, lại bị anh phía sau nắm lấy, hông anh dùng sức, một bên làm cô, một bên khàn giọng hỏi: \”Sướng không em?\”

\”Sướng…\” Ý thức Trần Hương đều tan rã, ánh mặt hoàn toàn mất đi tiêu cự, cô bị làm không ngừng rên rỉ, tựa như sung sướng, mà cũng giống như thống khổ: \”Ưm… Ân… Ha…a…\”

Liêu Thuân làm cô đến tận hứng, chỉ khổ Trần Hương, toàn bộ eo bụng áp vào xe đến khi xuất hiện những vệt đỏ, vài chỗ bị xước da, Liêu Thuân fu*k một tiếng: \”Mẹ nó, sao không kêu tôi?\”

Trần Hương mệt đến nỗi thiếp đi, trên mặt toàn là nước mắt, không biết vì sướng hay là vì đau.

Liêu Thuân sờ mặt cô, xoa xoa người cô, anh chạy lên thị trấn, mua một ít thuốc rồi lái xe chở Trần Hương về, mới vừa lấy chăn ôm Trần Hương xuống, kết quả gặp bà nội ở cửa, hỏi anh Trần Hương bị làm sao.

Liêu Thuân mặt không đổi sắc nói: \”Cô ấy bệnh rồi, cháu mới vừa đưa cô ấy đi khám.\”

Bà nội không nghi ngờ anh, khen Liêu Thuân là người tốt, lại nghe anh muốn chăm sóc Trần Hương, càng cảm kích hơn: \”Phiền cậu quá.\”

Nếu bà nội biết, cháu gái bà suýt nữa bị người ta làm chết, không biết có đem tên hỗn đản trước mặt này ra làm thịt hay không.

Chờ bà nội vào phòng, Liêu Thuân dùng nước ấm còn dư tắm đơn giản qua cho Trần Hương, còn bản thân dùng nước lạnh tắm rửa, sau đó ôm Trần Hương vào phòng, bôi thuốc chỗ trầy da trên eo bụng cô, sau cùng là bôi nơi mềm mại đang sưng đỏ.

Ngón trỏ dính thuốc mỡ vừa thăm dò, Trần Hương nhíu mày khóc lên: \”Đừng…\”

\”Không làm nữa, bôi thuốc cho em thôi.\” Liêu Thuân nhẹ giọng dỗ cô: \”Ngoan nha.\”

Huyệt nhỏ rất sưng, ngón trỏ suýt chút nữa vào không lọt, vất vả lắm Liêu Thuân mới bôi xong thuốc cho cô, anh lại cứng, anh nằm nghiêng người, đem người ôm vào trong ngực, tay to tránh chỗ có vết thương, đáp xuống bầu vú cô, bàn tay co lại, đem vú xoa xoa.

Cứ như vậy nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

***

Hết chương 23

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.