2. Lộ Lộ thức dậy
Sáng sớm 7 giờ, đầu tiên Lục Hạo Nam đánh thức Trình Mẫn, sau đó đến phòng ngủ của con gái.
Anh đẩy cửa đi vào, chỉ thấy cái chăn màu xanh phồng to trên giường, không cần nghĩ cũng biết, Lộ Lộ nghe được tiếng đồng hồ báo thức vang lên nhưng vẫn không chịu rời giường, mà quấn mình lại.
Người bố thân yêu không chút lưu tình mà nói: \”Lộ Lộ, dậy đi.\”
Trình Lộ vẫn không nhúc nhích, khóa mình lại trong chăn như cái kén, kiên quyết không ra.
Hai cha con đang giằng co thì Trình Mẫn tới. Cô không hề khách khí, đi đến mép giường, trực tiếp xốc chăn lên.
Trình Lộ đang giả bộ ngủ thấy mẹ đã đến, nhanh chóng nhắm mặt lại, giả vờ như không biết gì. Nhưng sao có thể qua được con mắt tinh tường của Trình Mẫn, cô chậm rãi ngồi xuống, bắt lấy chân của con.
Trình Lộ cảm thấy có chút bất an, lén lút mở mắt ra, đáng tiếc còn chưa kịp thấy gì đã bị mẹ chọc lét.
Cô bé năm tuổi vùng vẫy, ý đồ muốn thoát khỏi ma trảo của mẹ, lại bị cường thế trấn áp. Trong tình thế cấp bách bé thấy bô đang đứng xa xa cười, vội vàng cầu cứu.
Sau này, Lộ Lộ sáu tuổi nhớ lại chuyện đó, cảm thán khi ấy mình quá mức ngây thơ, không nhận ra hai người họ cùng một chiến tuyến.
Trải qua một phen hỗn chiến, Lộ Lộ thất bại, uể oải để mẹ giúp thay quần áo.
Bé vẫn là không quá cam tâm, chu cái miệng nhỏ, ủy khuất mà nói: \”Mẹ, con không muốn đi học.\”
Trình Mẫn không để ý tới bé.
Lộ Lộ tiếp tục làm nũng: \”Mẹ, con không đi học đâu, không muốn đi học.\”
Trình Mẫn đã thay quần áo cho con xong, nói: \”Đi xuống lầu ăn cơm.\”
Lộ Lộ ngã lên giường, nhỏ giọng lẩm bẩm: \”Không muốn đi học mà.\”
Trình Mẫn lạnh lùng: \”Con có hơn mười hai năm đi học lận. Cơ hội nói câu đó còn rất nhiều nên giờ đừng nói gì nữa.\”
Trình lộ nghe vậy, vươn tay nhỏ xoa xoa mặt, hăng hái trở lại nhảy xuống giường, thở phì phì mà chạy xuống lầu.
Trình Lộ rất không vui, bị đưa đến nhà trẻ, lại chậm chạp không chịu xuống xe.
Lục Hạo Nam cũng không sốt ruột, cùng con âm thầm đọ sức. Lâu lâu lại nói cho bé mấy giờ rồi, làm cho Lộ Lộ từ từ cảm thấy khẩn trương.
Rốt cuộc, cách thời gian vào lớp còn năm phút, Trình Lộ thua cuộc, tiến vào nhà trẻ.
Bé không tình nguyện mà xuống xe, đi nửa đường lại quay về, cò kè mặc cả: \”Ba, con không vui, tan học con muốn đi ăn McDonald\’s.\”
Lục Hạo Nam rất không thích mấy thực phẩm đó, nhưng càng ngăn cản, bé càng làm ngược lại. Nụ cười không thay đổi, anh trả lời: \”Mẹ sẽ đến đón con, lúc đó con xin mẹ đi.\”
Trình Lộ nghe vậy, bĩu môi, như một người già mà lắc đầu thở dài, đeo cặp xách chim cánh cụt cặp, vào nhà trẻ.