Vào sáng sớm ngày hai mươi bảy tháng Chạp, tuyết đã rơi suốt một lúc lâu khiến cả mảnh đất giống như vừa thay một chiếc áo mới màu bạc, trông đẹp vô cùng.
Tuy Trình Mẫn đã tỉnh ngủ rồi nhưng mắt vẫn không mở ra nổi. Cô sờ vị trí bên cạnh một cái nhưng chỉ cảm nhận được chút hơi ấm nên hẳn anh mới rời giường không lâu.
Cô nằm trên giường nướng thêm một lúc rồi chơi điện thoại thêm một hồi mới chịu rời giường đi rửa mặt.
Rửa mặt xong cô mới chú ý tới khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Trình Mẫn đứng trước cửa sổ sát đất duỗi người một cái. Trong sân, ngọn cây nhỏ bé bị tuyết phủ dày đến nỗi phải cong xuống nhưng đến khi tuyết rơi xuống hết thì nó lại lắc mình trở lại hình dáng ban đầu. Nhìn vậy mới thấy giống như nó đang bắt chước động tác của cô vậy.
Sau buổi trưa, Trình Mẫn ôm mèo ngồi đọc sách. Đột nhiên cảm thấy buồn ngủ nên định lên giường nằm ngủ một lát, nhưng cuối cùng lại chơi điện thoại đến nỗi không ngủ được nữa.
Lục Hạo Nam vẫn nhớ chuyện hôm nay cô sẽ về Hồng Kông nên về biệt thự rất sớm. Vừa vào phòng ngủ đã thấy Trình Mẫn đang lười biếng nằm chơi điện thoại còn con mèo thì nằm bên chỗ của anh, cọ cọ cái đầu đầy lông vào khăn trải giường. Mỗi khi cái đuôi mèo màu xám quét qua cánh tay của Trình Mẫn thì cô sẽ duỗi tay vuốt ve con mèo hai cái.
Lục Hạo Nam đi tới bế con mèo lên, mặc nó giãy giụa mà mang ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
Trình Mẫn lập tức tỏ thái độ: \”Sao anh lại đuổi bé cưng của em ra ngoài vậy?\”
Trong phòng có bật lò sưởi, Lục Hạo Nam lại đang mặc tây trang nên không khỏi cảm thấy nóng bèn tiện tay cởi áo khoác ra.
Trình Mẫn xuống giường, đi tới trước mặt anh, bàn tay lặng lẽ mò lên ngực anh. Cô vờ tỏ vẻ lẳng lơ, hỏi: \”Quyến rũ em hả?\”
Lục Hạo Nam nhìn cô một cái thật sâu.
Ngay tức khắc, thiên lôi câu động địa hỏa. [*]
[*] Ám chỉ trạng thái kích tình nóng bỏng giữa đôi tình nhân.
Lần này lại có trò mới. Trình Mẫn trơ mắt nhìn anh tiến vào cơ thể mình từ phía sau qua tấm gương sát đất. Thị giác và cơ thể đồng thời bị kích thích khiến cho cô lên đỉnh hết lần này đến lần khác, để lại từng vũng nước mờ ám dưới đất.
Trình Mẫn lên đỉnh đến nỗi chân nhũn ra, bèn nhắm mắt lại, quyết định không nhìn nữa. Nhưng anh giống như đã chơi tới nghiện vậy và bắt cô phải mở mắt nhìn cảnh kích tình này ở khoảng cách gần. Nếu cô muốn nhắm mắt hoặc che mắt lại thì anh sẽ nắm chặt eo cô và ra vào sâu hơn nữa.
Cuối cùng, Trình Mẫn mềm nhũn như mì sợi bị luộc chín vậy, sướng đến nỗi chảy nước mắt.
Xong việc rồi mà Trình Mẫn vẫn còn chưa đã thèm, thậm chí còn nghĩ làm tình một cách dâm đãng như vậy thật là sướng quá đi mất.
Chập tối, Trình Mẫn thuận lợi bắt kịp chuyến bay về Hồng Kông và sau ba tiếng rưỡi thì hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hồng Kông.