Từ Thái Hòa Môn đi thẳng về phía trước sẽ nhìn thấy toàn cảnh điện Thái Hòa dần lộ ra. Nó đứng sừng sững trên ba bậc thềm đá cẩm thạch được điêu khắc hình mây và rồng. Lấy sắc trời mờ tối làm bối cảnh, phần mái điện màu vàng óng thu hút mọi ánh nhìn. Đến gần hơn thì sẽ loáng thoáng nhìn thấy những con thần thú nhỏ ngồi xếp hàng trên đỉnh mái.
Năm đó, Trình Mẫn cũng được hướng dẫn viên du lịch dẫn tới đây. Hướng dẫn viên du lịch kia là một cô gái rất nhiệt tình và đôn hậu, nói giọng Bắc Kinh cũng rất lưu loát. Khi cả đám người đi tới đây thì hướng dẫn viên thả chậm tốc độ nói, bắt đầu kể tên của các thần thú và chúng đến từ đâu. Trình Mẫn nghe rất nghiêm túc nên dẫu qua nhiều năm như vậy rồi vẫn còn nhớ một chút.
Trên quảng trường trước điện Thái Hòa có không ít người đứng chụp hình. Xung quanh là đủ dạng người khác nhau, mỗi người đều có thế giới của riêng mình.
Trình Mẫn cúi đầu nhìn những miếng gạch gồ ghề dưới chân mình. Bọn họ đang đi trên con đường đối diện với điện Thái Hòa, hai bên đường này không bị mài mòn nhiều nên chưa bị rêu xanh bám vào.
Vào giây phút cô ngẩng đầu lên thì có mấy cô gái trẻ đi ngang qua người họ, ánh mắt tìm tòi dừng trên người họ vài giây.
Chờ đến khi các cô gái đã đi xa rồi Trình Mẫn mới chọt chọt cánh tay của Lục Hạo Nam, liếc anh một cái và nói: \”Trêu hoa ghẹo nguyệt.\”
Từ nhỏ đến lớn Lục Hạo Nam bị nhìn như thế rất nhiều, thậm chí còn bị chụp lén. Vậy nên anh đã sớm miễn dịch rồi, nếu không phải do Trình Mẫn nhắc thì căn bản anh cũng chẳng để ý tới.
Trình Mẫn vẫn đang lầm bầm: \”Chẳng qua nếu không phải do anh có cái túi da tốt như vậy thì chắc em cũng không muốn ngủ với anh ngay từ lần gặp đầu tiên đâu.\”
Mấy lời lẩm bẩm của cô lọt vào tai Lục Hạo Nam làm anh cũng bắt đầu suy nghĩ. Cảnh tượng lần đầu gặp gỡ ấy tràn đầy kịch tính, giống như chỉ vì dục vọng nên mới sinh ra những cảm xúc mãnh liệt. Nhưng có điều Trình Mẫn không biết đó là, cô thì do thấy sắc nổi lòng tham còn anh thì không phải vậy.
Ngày đó không phải là lần đầu tiên anh gặp cô. Trước hôm đó, anh đã nhìn thấy cô hai lần rồi.
Lần đầu tiên là khi anh đi cùng mẹ đến tham gia một buổi đấu giá từ thiện. Trong hành lang, cô vội vàng bước qua người anh, bước chân tuy dồn dập nhưng vẫn rất có trật tự. Làn váy màu xanh đậm tung bay theo bước chân cô vô tình sượt qua ngón tay anh, anh bỗng nhiên quay đầu lại nhưng chỉ thấy được bóng lưng phóng khoáng của cô. Lần đó anh vẫn chưa thấy rõ mặt cô.
Lần thứ hai là khi anh và bạn đến nơi làm việc của cô. Lần đó, cô mặc chiếc váy hôm trước đứng trao đổi với cấp dưới ở nơi cách anh không xa. Vài sợi tóc xoăn trượt khỏi tai và rơi xuống, gần như che khuất gò má trắng nõn sạch sẽ của cô. Nhưng dù vậy anh vẫn có thể nhận ra đó là cô gái với bước chân vội vã lần trước. Hơn nữa, khi cô đi ngang qua anh lần thứ hai thì anh đã nhớ luôn cả dáng vẻ lẫn giọng nói của cô.
Anh không phải là người sẽ tin vào thứ gọi là \”vừa gặp đã yêu\” và đối với cô cũng thế.
Khi đó anh chỉ cảm thấy ngạc nhiên vì sự trùng hợp này mà thôi.