Lục Hạo Nam lại bận lu bù lên, tuy Trình Mẫn không đề cập đến chuyện sống chung nữa nhưng lại ngầm đồng ý. Nhưng anh thật sự rất bận, hai người tạm thời không có thời gian cho nhau. Đêm khuya, lúc Trình Mẫn đang mơ mơ màng màng thì cảm giác được hơi thở của anh quanh quẩn bên tai, ngày hôm sau tỉnh dậy lại phát hiện vị trí bên cạnh trống không, phòng ngủ to như vậy mà chỉ có một mình cô.
Chiều nay, Trình Mẫn không có việc gì nên muốn cùng anh đi xem phim, dạo phố. Đầu tiên, cô muốn báo cho dì Vương không cần chuẩn bị bữa tối nên gọi điện về nhà. Dì Vương nhận điện thoại, vội vàng nói nhà có khách.
Có một điềm báo chẳng lành lóe lên trong đầu Trình Mẫn, chắc chắn không phải bạn của mình, cô hỏi: \”Là ai vậy?\”
Dì Vương hơi do dự, ngập ngừng: \”Hình như là mẹ của ngài Lục.\”
Trình Mẫn bối rối, mấy ngày nay Lục Hạo Nam đi sớm về trễ, tần suất hai người nói chuyện với nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay nên chưa từng nhắc tới việc này. Bây giờ đột nhiên mẹ anh ấy tới, cô phải làm sao đây. Vừa vội vàng chạy về vừa gọi điện thoại cho anh, kết quả người tiếp điện thoại lại là một thư ký khác của anh nói anh đang họp. Trình Mẫn không còn cách nào khác, đã cưỡi lên lưng cọp rồi thì khó mà leo xuống, đành phải đối mặt một mình.
Trình Mẫn vô cùng lo lắng, mẹ anh trực tiếp tới cửa như vậy chắc chắn không phải vì ủng hộ mối quan hệ của hai người mà là muốn phản đối chuyện họ ở bên nhau. Trình Mẫn không nghĩ tới ngày này lại đến nhanh như vậy, cô còn chưa suy nghĩ xong thì đã xảy ra chuyện.
Trở lại biệt thự, lúc vào cửa còn cố ý mở camera trên điện thoại lên, sửa sang lại vẻ ngoài. Ừm, vẻ mặt tràn đầy năng lượng, không có quầng thâm mắt, lớp trang điểm vẫn chưa trôi, có thể gặp người rồi! Cố gắng bình tĩnh lại, tự tin lên nào!
Mẹ Lục Hạo Nam thoạt nhìn khá trẻ, nhìn bề ngoài sẽ nghĩ chỉ mới hơn bốn mươi tuổi thôi nhưng nếu cẩn thận tính toán một chút sẽ biết bà đã 60 tuổi rồi. Trông có vẻ khá hiền hoà, khi đối diện với bà cô không có cảm giác bị áp lực, giọng điệu nói chuyện và cử chỉ tuy ôn hòa những vẫn không mất đi sự quý phái.
Trình Mẫn không biết bà họ gì nên không biết nên xưng hô làm sao bèn hỏi: \”Chào phu nhân.\”
Mẹ Lục Hạo Nam nhận ra cô đang căng thẳng bèn cười dịu dàng bảo cô ngồi xuống nói chuyện, rồi tự giới thiệu: \”Tôi tên là Sầm Thục Tuệ.\”
Cô nên gọi là \”Dì Sầm\” hay \”Bà Sầm\” cho lịch sự đây? Trình Mẫn không biết phải làm thế nào nên đành im lặng, ít nói ít sai, càng nhiều lời càng dễ mắc lỗi.
Sầm Thục Tuệ cũng cảm nhận được sự cẩn thận của cô, thầm nghĩ cô gái này rất hiểu biết, nói: \”Nếu không ngại thì gọi tôi một tiếng dì đi.\”
Được chỉ dẫn, Trình Mẫn mới mang vẻ mặt xin lỗi nói: \”Dì Sầm, thật ngại quá, để dì phải đợi lâu như vậy.\”
Sầm Thục Tuệ đánh giá cô gái trước mắt, đáp: \”Không sao. Không thấy thằng hai về nhà, người làm mẹ này không yên tâm nên muốn đến nhìn xem.\”
Lời này mang rất nhiều hàm ý, vừa để Trình Mẫn không ngại và cũng cho cô thấy rằng Sầm Thục Tuệ căn bản không quan tâm đến sự tồn tại của cô, bà chỉ muốn đến thăm con trai thôi. Như vậy, Trình Mẫn về nhà chuyến này là đang làm chuyện thừa thãi.