Lục Ánh Lam giả vờ không vui: \”Còn khách sáo với em nữa à? Chị nói vậy em mới thấy áy náy đó. Không nói tiếng nào đã chạy tới quấy rầy chị, nếu để anh hai biết thì không biết lại dạy bảo em ra sao nữa.\”
Trình Mẫn cài cửa lại, nghe cô ấy nhắc tới chữ \”anh hai\” thì cảm giác hoảng hốt ùa đến nhưng cũng đi rất nhanh. Cô thoát khỏi những suy nghĩ gò bó kia và đi thẳng về phía chiếc ghế sofa màu nude đối diện hai cô gái. Sau khi ngồi xuống thì nói: \”Được rồi được rồi, nếu đã như vậy rồi thì chúng ta đừng khách sáo với nhau nữa.\”
\”Phải đó.\” Lục Ánh Lam hài lòng tiếp lời.
Trình Mẫn nghe ra vẻ trống rỗng trong giọng nói của mình bèn rời sự chú ý sang cô gái ngồi cạnh Lục Ánh Lam, hỏi: \”Đúng rồi, đây là?\”
Vừa nãy hai người cứ chị một lời em một lời nên đã quên mất cô Mạnh đi cùng Lục Ánh Lam rồi.
Lục Ánh Lam dường như mới tỉnh mộng. Cô ấy thân mật kéo tay cô gái trẻ kia rồi giới thiệu với cô: \”Suýt nữa thì quên mất, đây là bạn của em, Mạnh Uyển Nghiên.\”
Mạnh Uyển Nghiên cũng không ngại khi bị hai người xem như không khí mà vẫn luôn im lặng mỉm cười nghe các cô nói chuyện. Trên người cô ấy có một loại khí chất nhã nhặn trầm tĩnh, ngồi ở đó giống như một bức tranh phong cảnh vậy. Bây giờ, chủ đề đã hướng sang cô ấy nên cô mới thoải mái mở miệng, thế nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp tĩnh lặng kia. Cô ấy nói: \”Cô Trình, mong được giúp đỡ nhiều.\”
Trình Mẫn nhàn nhạt quan sát cô ấy mấy lần. Có lẽ Mạnh Uyển Nghiên không lớn hơn cô bao nhiêu. Bên cạnh gương mặt hình trái xoan xinh xắn là đôi mắt yêu kiều hấp dẫn người ta nhất. Nơi đó giống như đang cất giấu một hồ nước trong veo làm người ta vừa nhìn đã thích. Bàn về nhan sắc, cô ấy đẹp hơn Trình Mẫn nhiều, đúng chuẩn một người đẹp phương Đông.
Thấy đối phương khách sáo như thế, Trình Mẫn liền lấy danh thiếp của mình ra đưa tới, khách sáo bảo: \”Mong được chỉ bảo nhiều hơn.\”
Mạnh Uyển Nghiên cười nhạt, đưa tay nhận lấy. Cô ấy nhận ra trong lời Trình Mẫn có ý nhạo báng nên nảy sinh hứng thú, nhất thời cũng đánh giá cô cao hơn.
Trình Mẫn ngẫm nghĩ về tên của cô ta rồi hỏi lại: \”Là Uyển Diễm trong câu \’Hấp phi tuyền chi vi dịch hề, hoài uyển diễm chi hoa anh\’ à?\” [*]
[*] Vì không tìm được bản dịch Tiếng Việt trên mạng nên mình xin phép để nguyên Hán Việt nhé, khi nào tìm được mình sẽ bổ sung.
Mạnh Uyển Nghiên đáp: \”Là từ đồng âm. Uyển trong uyển chuyển, Nghiên trong tốt đẹp.\”
Dường như Trình Mẫn rất hứng thú với tên của cô ấy nên hết lời khen ngợi: \”Uyển Diễm tuy là chỉ ngọc đẹp nhưng cũng chỉ hai vị mỹ nhân thời nhà Hạ nên ngụ ý không tốt lắm. Nhưng khi dùng từ đồng âm thì có nghĩa là tính cách đẹp mà hai từ \”Uyển\” và \”Nghiên\” lại có nghĩa là xinh đẹp rực rỡ. Hai từ này kết hợp tạo ra một cái tên khá hay đấy.\”
Mạnh Uyển Nghiên không ngờ cô có thể nói ra được nhiều kiến thức như thế. Không thể không nói người phụ nữ trước mặt rất biết cách nói chuyện. Nếu cho rằng cô không có học chắc chắn sẽ bị cô dùng vài ba câu làm cho cứng họng. Thế là cô ấy đáp với vẻ mất tự nhiên: \”Cô Trình không hổ là người làm nghệ thuật. Cô nói nghe rất hay.\”