[H Văn] Hãy Đến Hôn Em – #13. Mờ ám – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 5 tháng trước

[H Văn] Hãy Đến Hôn Em - #13. Mờ ám

Làm ở thư phòng xong, Trình Mẫn lười đến nỗi không thèm động nên để Lục Hạo Nam bế vào phòng ngủ và vào phòng tắm tắm rửa. Trong màn hơi nước lượn lờ, hai người trần truồng dán vào nhau càng dễ dàng nảy sinh ham muốn nên lại làm thêm một trận nữa. Chờ đến khi ra khỏi phòng tắm, hai chân của Trình Mẫn đã run rẩy đến nỗi đứng không vững nữa nên chỉ đành bám trên người anh như koala.

Trình Mẫn vừa được Lục Hạo Nam đặt lên giường liền như con chim vừa thoát khỏi lồng sắt, nhanh chóng bay về phía \”trời xanh\”… trong chăn và còn phát ra một tiếng thở dài thoải mái. Cho dù chân và eo đều nhũn cả ra rồi và huyệt nhỏ cũng hơi đau nhức nhưng thân thể và tinh thần đều thỏa mãn nên chút khó chịu đó có thể cho qua.

Lục Hạo Nam kéo tòa núi nhỏ trên giường ra, thấy cô định đi ngủ, anh xoa xoa thái dương, ngày thường anh rất nghiêm khắc nhưng đối với người phụ nữ này ngoài bất đắc dĩ thì chỉ có thỏa hiệp mà thôi.

Trình Mẫn thoải mái nằm ôm điện thoại chơi, không nói một lời y như khách làng chơi sau khi đạt được khoái cảm liền nhấc mông lạnh lùng rời đi.

Cô rất thích nằm lướt di động trước khi ngủ và đây đã là thói quen rồi. Tuy nhiên đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma, cô lại trượt tay làm rơi điện thoại xuống mắt mình, đập mạnh vào sống mũi.

Cô bị đau nên hoảng hốt kêu lên, lập tức bỏ điện thoại ra ngồi dậy, vội vàng muốn Lục Hạo Nam giúp nhìn xem có bị gì không.

Lục Hạo Nam ngồi bên cạnh, nâng cái cằm tinh tế kia lên kiểm tra. Ngoại trừ sống mũi có hơi đỏ ra thì không có gì trở ngại nhưng anh vẫn nhìn rất nghiêm túc, loay hoay dừng mắt trên đôi má hồng.

Trình Mẫn ngồi im cho anh quan sát, ban đầu còn thấy bình thường nhưng dần dần bắt đầu thấy ngại. Bình thường rất ít khi nào cô nhìn thẳng vào mắt anh nhưng khi ở một khoảng cách gần như vậy thì thấy trong tròng mắt kia chỉ có bóng dáng của cô mà thôi.

Hô hấp chợt cứng lại, cô chớp chớp mắt, lên tiếng phá vỡ sự yên lặng: \”Mặt tôi không sao chứ?\”

Anh rút tay về, lắc đầu: \”Không sao.\”

Trình Mẫn \”Ừ\” một tiếng rồi lại nằm xuống. Hai người họ thường như vậy, rất ít khi nói chuyện với nhau. Ngoài những lúc làm tình thì họ rất ít khi làm mấy hành động thân mật như ôm hôn.

Nhưng mà vào giờ khắc này, Trình Mẫn lại cảm thấy thói quen như vậy có hơi quái dị.

Cô nghiêng mình, không nghĩ nữa, ngủ thôi. Nhắm mắt lại, cả thế giới chỉ còn một tia sáng.

Anh luôn là người tắt đèn.

\”Tách\”, đèn tắt, bóng tối bao trùm căn phòng.

Trình Mẫn nhắm mắt một hồi nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo, cô mất ngủ. Não cô thật lạ, tỉnh táo thì không nói nhưng rõ ràng là trống rỗng, chẳng nghĩ gì cả nhưng cô vẫn không ngủ được.

Thời gian tích tắc trôi qua, chắc đã được nửa tiếng. Bên người đột nhiên có động tĩnh, anh cũng chưa ngủ?

Một cái bóng đen chồm qua phủ xuống người cô, cô cảm giác được anh đang kề sát vào mình, một nụ hôn ấm áp rơi trên trán, hơi thở nam tính vây trọn lấy cô.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.