[H-Văn] Gặp Hổ – ❋ 53. Tủi thân – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 6 ngày trước

[H-Văn] Gặp Hổ - ❋ 53. Tủi thân

❋ 53. Tủi thân
Editor: Lemon

Ánh nắng ban trưa phủ kín cả sân, ấm áp chiếu vào người, phá lệ thích ý.

Mẹ con Hoắc gia mặt đối mặt ngồi trong sân, trước mặt chính là rau mới hái về.

Hoắc Vân Dung thất thần nhặt rau, thỉnh thoảng làm bộ vô tình nhìn về hướng cửa phòng, biết rõ cái gì cũng nhìn không thấy nàng lại có chút khống chế không được tâm tư của mình.

“Dung Nhi, con cùng con Bạch Hổ kia cả ngày ở trong phòng làm gì vậy?” Mẹ Hoắc cầm một cây cải xanh biếc, do dự một lát cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.

Hoắc Vân Dung nhất thời lấy lại tinh thần, trong lòng đột nhảy dựng, không biết mẫu thân nói lời này là có ý gì, chỉ ngơ ngác mà nhìn bà.

Động tác nhặt rau của mẹ Hoắc không ngừng, nhìn nàng nói: “Có khi mẹ đi ngang qua phòng con mà không nghe thấy tiếng gì cả, con cả ngày đều ở trong phòng ngủ sao? Không buồn sao?”

Hoắc Vân Dung hoảng hốt muốn nhảy dựng, trên mặt nóng lên, cúi đầu không dám nhìn vào mắt bà, giọng ồm ồm: “Con, con ở trong phòng thêu thùa …… Hắn ngủ, mọi người đều sợ hắn, con cũng không dám tự tiện dẫn hắn ra ngoài…”

Mẹ Hoắc “À” một tiếng, thở phào một hơi, “Vẻ ngoài nó có hơi hung dữ, thân hình lại cao to như vậy, mẹ vừa nhìn thấy nó liền nhịn không được sợ hãi, con cùng nó luôn ở cùng một chỗ, mẹ sợ ngày nào đó nó phát cuồng ăn con luôn.”

Hoắc Vân Dung ngừng động tác trên tay, nhịn không được mở miệng giải thích thay hắn: “Mẹ, con đã nói rồi mà, hắn thật sự không ăn thịt người, cũng sẽ không thương tổn ta, hắn…… Hắn rất tốt với con, sao mẹ vẫn không tin con?”

“ Không phải mẹ không tin con, chỉ là…… Ai…… tóm lại con phải cẩn thận chút, ban đêm ngủ phải cảnh giác, đừng ngủ quá say.” Bà thở dài một hơi, nhẹ lắc lắc đầu, không nói nữa.

Hoắc Vân Dung cắn cắn môi, còn muốn nói gì nhưng nhìn vẻ mặt mẫu thân lại không biết nên nói gì mới phải, trong lòng mạc danh sinh ra một chút tủi thân, cũng không rõ tủi thân vì ai, cuối cùng chỉ nhỏ giọng nói: “Con biết rồi.”

Tới giờ ăn cơm nàng vẫn thường nghĩ tới lời nói cùng biểu tình của mẫu thân, lại nghĩ tới thái độ  những người khác trong nhà, trong lòng càng như bị một tảng đá lớn đè nặng, ăn mà không biết mùi vị gì mà ăn xong một bữa cơm, lúc trở lại trong phòng Hoắc Vân Dung vẫn mặt đầy uể oải không vui.

Phù Quang vui mừng ôm lấy nàng hôn trong chốc lát, mới phát giác tâm trạng nàng hôm nay có chút không đúng, đem nàng ôm vào trong ngực, ngồi ở mép giường nhéo nhéo má nàng: “Hôm nay Dung Nhi làm sao vậy? Sao trông nàng không vui?”

Hoắc Vân Dung ngẩng đầu liếc hắn một cái, không biết nên cùng hắn nói cái gì, trầm mặc trong chốc lát, chỉ nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Phù Quang lại không chịu bỏ qua, nâng mặt nàng lên hỏi: “Đến tột cùng là làm sao vậy? Bị bắt nạt? Hay là ai làm nàng tủi thân?”

Hoắc Vân Dung lại lắc lắc đầu, sau khi do dự một lúc lâu mới cúi đầu nhỏ giọng nói: “Ta không nên để huynh biến thành Bạch Hổ cùng ta trở về……”

Phù Quang không nghĩ tới nàng đột nhiên nhắc đến việc này, sửng sốt một chút, hỏi: “Tại sao?”

Hoắc Vân Dung nhìn hắn một cái, lại dời mắt đi ngó quanh phòng: “Người nhà ta đều sợ huynh, không dám nhìn huynh, còn nghi ngờ huynh sẽ ăn ta, mỗi ngày chúng ta chỉ có thể ở trong phòng, đến cửa cũng không thể bước ra……”

Phù Quang nhất thời tỉnh ngộ, nháy mắt tâm hoa nộ phóng, ngoài miệng lại chỉ nói: “Dung Nhi đã ở trong phòng cùng ta nhiều ngày như vậy có phải buồn hỏng rồi không?”

Hoắc Vân Dung lắc đầu, muốn nói không phải, nhưng trong lòng thật sự rất rầu rĩ, không biết có phải thật sự do ở trong phòng lâu bị buồn hỏng rồi không, liền cúi đầu không nói lời nào.

Phù Quang nhéo cằm nàng, thò lại gần nhẹ nhàng cọ cọ môi nàng, trong mắt mang theo ý cười, nhẹ giọng nói: “Tối nay chúng ta ra ngoài đi dạo đi, cho nàng giải buồn.”

Hoắc Vân Dung chớp chớp mắt, khó hiểu mà nhìn hắn: “Đi đâu dạo?” Ban đêm ban hôm đi dạo chỗ nào.

Phù Quang cười cười, úp mở: “ Đợi tối nay nàng sẽ biết.”

(✪ω✪) (✪ω✪) (✪ω✪)

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.