[H Văn] Em Thật Là Thơm! – Chương 19 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

[H Văn] Em Thật Là Thơm! - Chương 19

Gian phòng tối đen, tựa như không một bóng người, song, lắng nghe kĩ, dồn dập tiếng va chạm vang bên tai.

Kèm theo tiếng nức nở khe khẽ.

Trăng lấp ló qua song cửa sổ, toả ánh sáng bàng bạc, bóng hai cơ thể dính sát nhau chuyển động liên tục in trên nền đất, âm thanh trong phòng phát ra từ đó.

Bàn tay nóng bỏng vuốt ve từng tấc da thịt nuột nà, gan bàn tay chai sạn cạ cạ đầu v* đỏ hồng, hai luồng mềm mại nhễ nhại mồ hôi, chạm nhẹ là toé lửa.

Túc Yểu ép người trước cửa sổ, nàng vịn song cửa, bờ mông núng nính vểnh cao, một tay Đông Thanh luồn từ sau tới vần vò bầu sữa đong đưa, một tay bấm chặt eo nàng, hông thúc phầm phập, ngón tay bóp nghiến đầu v*, những cú nhấp mạnh bạo khiến hai chân Túc Yểu nhũn ra, khó đứng vững.

\”Ưmm…….

ưm….

\” Tóc tơ bết mồ hôi, trong miệng Túc Yểu ngậm mảnh yếm đỏ, lụa mềm thoang thoảng hương hoa quế, phất phơ tựa gió đưa, vốn vì người mà động.

Trong lòng Túc Yểu rất sợ, lo có người đi qua cửa sổ, mà nàng lại đang trần truồng ——bầu vú trắng nõn nằm trọn trong lòng bàn tay màu lúa mạch, ngón tay cứng còng cố níu song cửa, bụng phẳng lì khom xuống, khóm cỏ thưa thớt bị vật cứng khai phá không thương tiếc….

Vẻ mặt say tình vừa dâm vừa quyết rũ chết người.

Miệng ngậm tấm yếm đào, vải dệt đẫm nước bọt, tiếng rên rỉ nuốt ngược vào họng.

Đông Thanh cúi người ép sát nàng, lồng ngực rắn chắc dính chặt đường cong mảnh khảnh, hắn hôn cái cổ trắng ngần, liếm sạch từng giọt mồ hôi, \”Niên Niên thơm quá.

\”

\”Ưm ứ ứ…….

(Đừng nói nữa….

)\”

\”Niên Niên bảo gì cơ? Bảo sướng lắm à?\”

\”…….

Ưm ưm! (…….

Không phải!)\”

Đông Thanh cong môi cười, ngậm dái tai nhỏ xinh, \”Ừ, sướng thật.

\”

Hắn vừa mút mát cổ Túc Yểu, vừa trêu chọc nàng, dưới háng càng thúc càng sâu……….

dương v*t to lớn dập liên tục vào khe thịt, nhấp một cái, mật ngọt trào ra nhớp nháp, nhấp vài cái, nước xuân trút ào ạt, dịch trắng tí tách nhỏ trên đất, thắt lưng Túc Yểu khom thấp hơn, mũi chân ngọc ngà kiễng lên, hùa theo động tác của Đông Thanh.

Không thể phủ nhận, so với sợ bị người khác nhìn thấy, hơn cả, là kích thích, là sung sướng, là tình yêu dâng trào.

Hai mép môi quấn lấy vật cứng, bị nó cuốn vào hang thịt, rồi lại tuột ra, nhuốm đẫm dịch trong suốt, chưa bao giờ Túc Yểu khát khao được hôn Đông Thanh như bây giờ.

Cằm nàng căng ra tê dại vì nhét yếm, Đông Thanh nghe tiếng nức nở, rút yếm ra, dịu dàng xoa cằm nàng: \”Khó chịu à?\”

Túc Yểu đáng thương gật đầu, khe thịt cũng thít chặt lại, \”Ừ……\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.