Hôm nay, quân báo Vân Châu tám trăm dặm khẩn cấp đưa vào kinh thành, thái tử mới dẫn quân đến Vân Châu đã không địch lại đợt tấn công mãnh liệt của bộ tộc A Sử, đã rút lui vào trong Gia Dục Quan, lần này đến báo chính là xin triều đình điều động quân đội chi viện.
Nước xa không cứu được lửa gần, hắn tự biết không kịp điều binh từ kinh thành, liền đề cập đến quân đội thuộc phong địa của Dự Vương, có thể tạm mượn dùng.
Vệ Nghị ngồi một mình trên cao đường, nhìn đám triều thần tranh luận không ngớt, trong lòng cười lạnh. Với bản lĩnh của thái tử, cho dù thua trận, cũng không đến nỗi bị người ta đánh lui vào trong Gia Dục Quan. Xem ra Dự Vương hiện đang đợi lệnh ở kinh thành, hắn tự biết ngôi vị Đông Cung không giữ được, lại đánh ra chủ ý điệu hổ ly sơn như vậy.\”
Việc này đương nhiên là không giải quyết được gì, nhưng Vệ Nghị trong lòng cũng biết, không thể kéo dài quá lâu, ông ta cần phải sớm quyết đoán. Dù sao bách tính Vân Châu cũng là con dân Đại Tề, nếu ông ta thật sự nhẫn tâm không gửi chi viện cho thái tử, tất nhiên sẽ mất lòng dân.
Vì thế sau buổi chầu, Vệ Nghị giữ riêng Tạ Quân lại, cố ý dò hỏi: \”Tạ khanh nhìn nhận việc này thế nào?\”
Tạ Quân suy nghĩ một hồi trong lòng: \”Lần xuất chinh này là do thái tử tự cầu xin, phần lớn những người điện hạ mang theo cũng là thuộc hạ cũ của mình. Nghe nói ngay cả Lý Huyền cũng dẫn theo 500 người Huyết Minh vệ đi theo, như vậy xem ra là đã hạ quyết tâm rồi.\”
\”Hạ quyết tâm gì?\” Vệ Nghị nhìn chằm chằm vào mắt hắn, cố gắng tìm ra chút sơ hở: \”Nếu như trẫm không điều binh từ Dự Châu qua thì sao?\”
Nghe bệ hạ nói vậy, Tạ Quân trong lòng đã có chừng mực, thành thật mà nói: \”Thần tuy là quan văn, nhưng cũng đã đọc qua Tôn Tử binh pháp. Hôm nay xin mạo muội bàn về binh pháp trên giấy. Thần cho rằng đại quân Dự Châu không thể điều động, nếu không nhất định sẽ có đi mà không có về. Nghe nói doanh sĩ dưới trướng thái tử, mỗi ngày đều chém hơn ngàn đầu địch, sao giờ lại bại lui như vậy.\”
Lời nói đầy ẩn ý, đều như muốn ám chỉ Vệ Nghị.
\”Nhưng nếu không cho mượn, sau này Gia Dục Quan bị phá, vó ngựa sắt của Đột Quyết sẽ hướng thẳng đến yếu huyệt, tâm mạch của Đại Tề.\” Vệ Nghị không nhìn thấu tâm tư của Tạ Quân, lại hỏi thêm một câu.
Tạ Quân chắp tay làm bộ vái lậy: \”Thần ngu dốt, việc này bệ hạ nên bàn bạc với Binh Bộ.\”
Vệ Nghị cười: \”Là trẫm hồ đồ, lại chỉ mải nói những chuyện này với khanh. Hôn sự của Tạ khanh chuẩn bị thế nào rồi? Nghe nói khanh vẫn chưa dọn đến phủ đệ mới trẫm ban cho, là vì sao vậy?\”
\”Thần cảm tạ ân ban của bệ hạ.\” Tạ Quânlại vái tạ: \”Nơi đó là trang viên trước kia của sư phụ, mấy hôm nữa Trân Trân sẽ từ đó xuất giá. Nếu như…\”
Nói đến đây, gương mặt vốn ít khi có cảm xúc của chàng đột nhiên ửng hồng, toàn thân cũng từ vẻ yếu ớt tái nhợt nhuốm chút sức sống, giọng nói trở nên ôn hòa: \”Nếu như Trân Trân thích, sau khi cưới ở lâu dài hay không cũng là tùy nàng.\”


