Mấy tên thái giám đến hành hình không ngờ vừa rồi lại đánh trúng người thái tử điện hạ, hãi hùng không ít, e sợ sau này sẽ bị tính sổ, vội vã muốn đi, ai ngờ lay hai cái, Diêm Vũ vẫn nằm sấp trên ghế dài bất động. Thế là mỗi bên một người kẹp nách, cứng rắn lôi nàng xuống.
Tứ chi nàng vẫn cứng đờ, cứ thế ngã ngồi trên tuyết, một lúc lâu cũng không đứng dậy.
Nội điện Đông Cung lại trở nên lạnh lẽo, lúc này đã không còn một ai. Diêm Vũ nhìn cánh cửa lớn màu đỏ thẫm, ánh mắt mơ hồ không biết đang trôi dạt nơi đâu. Nàng nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên bước qua cánh cửa này, gặp Vệ Sóc. Rồi theo cảnh tượng liên tục thay đổi, trải qua mấy mùa xuân hạ, những kỷ niệm ở chung với Vệ Sóc những năm qua đều như dòng nước chảy qua trước mắt.
\”Ngươi vào cung là vì ta, ở lại Đông Cung cũng là vì ta. Năm năm rồi…\” Tiểu Huyền không biết từ khi nào đã đến, đứng bên cạnh Diêm Vũ, rồi từ từ ngồi xuống đỡ lấy cánh tay nàng, đôi mắt đã ngấn lệ, \”Ta nợ ngươi thật sự quá nhiều.\”
Diêm Vũ không nói gì, chỉ yên lặng nhìn nàng. Lúc này Tiểu Huyền không còn vẻ hoạt bát linh động như ngày xưa, ánh mắt bi thương ngấn lệ, nàng nói: \”Ta muốn tìm cơ hội đưa ngươi rời đi. Diêm Vũ cô nương, ta muốn trả lại tự do vốn thuộc về ngươi.\”
\”Tự do?\” Diêm Vũ ngẫm nghĩ mà đem hai chữ này đặt trong miệng, rồi bật cười trong nước mắt. Nàng nắm chặt cổ tay Tiểu Huyền, \”Ngươi, rốt cuộc là ai? Năm năm trước, người đổi y phục với ta rời cung, không phải là ngươi.\”
\”Ngươi thông minh như vậy, thật ra sớm nên đoán ra rồi chứ?\” Tiểu Huyền nhíu mày, \”Năm đó, người được ngươi đổi ra khỏi cung quả thật không phải là ta, vốn đó là một thị nữ chải đầu trong cung của ta. Vừa hay sự xuất hiện của ngươi đã cho nàng ấy cơ hội, thật sự để nàng ấy trốn thoát.\”
Ký ức của Diêm Vũ lại quay về năm năm trước, khi phụ thân đưa nàng vào hậu cung. Trong tẩm điện của công chúa, nàng nhìn thấy qua tấm bình phong có bóng người như đang trang điểm, liền khẳng định đó là Minh Nghi công chúa, liền vội vàng nói: \”Phụ thân thần lo sẽ có biến cố, công chúa mau đổi y phục với thần rồi ra khỏi cung đi, xe ngựa đang đợi ở ngoài Đông Hoa môn.\”
Người phía sau bình phong khựng lại, giọng nói vừa run rẩy lại kích động: \”Ta có thể ra khỏi cung sao?\”
\”Phải.\” Diêm Vũ không nghĩ ngợi, hạ giọng nói, \”Hôm nay thần vào cung, chính là để đưa công chúa điện hạ an toàn rời đi.\”
\”Cô nương tên họ là gì? Nếu ta ra khỏi cung, có vật gì làm tin vậy?\” Người đó vội vàng bước ra từ sau bình phong, trán đính hoa trâm, đầu đội hoa quan, hẳn là công chúa.
Diêm Vũ suy nghĩ một chút rồi tháo chiếc khóa trường mệnh trên người xuống, đưa tay về phía trước: \”Tiểu nữ họ Cố, nhũ danh là Trân Trân, vật này là mẫu thân lúc sinh thời đánh cho thần, công chúa chỉ cần cầm, xa phu nhà thần tất nhiên sẽ biết.\”
Sau khi đổi xong y phục, một đôi bàn tay ngọc nhận lấy chiếc khóa bạc nàng đưa tới. Diêm Vũ hơi lưu luyến, ngước mắt nhìn người trước mặt: \”Sau khi công chúa an toàn rời đi, thỉnh cầu người nhất định phải giao trả lại cho phụ thân thần.\”


