[H Văn] Buông Rèm Pha Lê – Nguyên Viên (Hoàn Chính Văn) – Chương 41: Khi đàn nhạn quay về [7] – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[H Văn] Buông Rèm Pha Lê – Nguyên Viên (Hoàn Chính Văn) - Chương 41: Khi đàn nhạn quay về [7]

Trên đường gió rít như tiếng khóc nỉ non rợn người, Diêm Vũ không dám dừng lại, về đến cung điện thái tử ở, nàng vội vàng đi tìm Tiểu Huyền muốn hỏi gì đó, lại phát hiện bốn phía đều không một bóng người mới nhớ ra lời Vương công công vừa nói, tất cả mọi người đều phải đến Vĩnh Hoa điện, mí mắt giật giật liên hồi.

Đêm nay chắc là đã xảy ra chuyện gì lớn.

Nàng thu dọn sơ sài lại y phục và mái tóc của mình, đang định đi về phía Vĩnh Hoa điện, lại dừng bước khi đi ngang qua tẩm điện của thái tử.

Hành lý của Vương công công đều ở trong đó, lúc này chỗ này chỉ có một mình nàng, nếu có thể nhân cơ hội này hủy đi bức chân dung kia, ít nhất trước mặt Vệ Sóc nàng có thể tạm thời yên tâm.

Cân nhắc mãi, ngón tay Diêm Vũ siết chặt váy áo, cắn răng, quay người đi ngược lại.

Khi cầm chiếc hộp gỗ tử đàn kia, tay nàng run rẩy dữ dội, lung lay mấy lần mới mở hộp ra được.

Bức chân dung được cuộn lại hoàn hảo, chỗ mở ra còn đóng sáp, đủ thấy sự chu đáo tỉ mỉ của Tạ Quân, Diêm Vũ lại nhớ đến lời dạy dỗ ân cần của cha ngày vẽ tranh, tình cảnh mình ngồi ngay ngắn lắng nghe, khóe mắt lại đỏ lên…

Bây giờ không phải lúc khóc, nàng nhắc nhở bản thân trong lòng.

Vì vậy nàng vội vàng lau đi vệt nước mắt, tay bưng giá nến mang bức tranh ra ngoài điện, định ở ngay góc khuất lập tức đốt đi, tránh cho đêm dài lắm mộng.

Gió thổi ù ù, mấy lần suýt dập tắt ngọn nến, ánh nến lúc sáng lúc tối chiếu lên giấy, ngay cả một đốm lửa cũng không cháy lên được, Diêm Vũ sốt ruột đến mức lưng toát mồ hồi lạnh, hồi lâu mới hoàn hồn, cuộn lại như vậy không dễ châm lửa.

Đúng lúc nàng định mở bức tranh ra, đột nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng ồn ào.

Cửa điện bị đẩy mạnh ra, cấm quân xông vào mặc giáp mềm, mỗi người đều sắc mặt lạnh lùng, lập tức chia làm hai hàng đứng sang hai bên.

Thống lĩnh cầm đầu xuyên qua lối đi giữa, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Diêm Vũ: \”Lúc này tất cả mọi người đều đang chờ ở Vĩnh Hoa điện, chúng ta tuân chỉ lục soát khắp nơi, ngươi là nội nhân Đông Cung, vì sao không nhận lệnh đi đến Vĩnh Hoa điện?\”

Nàng theo bản năng giấu bức tranh ra sau lưng, cưỡng ép mình bình tĩnh lại: \”Nô tỳ, nô tỳ chính là định đến Vĩnh Hoa điện.\”

\”Ngươi cầm cái gì sau lưng?!\” Vị thống lĩnh kia quát hỏi, sau đó liếc mắt ra hiệu cho hai giáp sĩ bên cạnh.

Hai người kia hiểu ý, một người tiến lên giữ chặt Diêm Vũ, người kia rút bức tranh từ sau lưng nàng đưa cho thống lĩnh, giá nến trong tay bị đánh rơi xuống đất, lăn hai vòng, ánh lửa lập tức lu mờ, một lát sau, một làn khói đen bay lên không trung.

Ngọn nến tắt rồi.

Thấy hắn sắp mở ra, hơi thở Diêm Vũ đột nhiên ngưng lại, nàng buột miệng: \”Đây là đồ của thái tử điện hạ, ai dám tự tiện mở ra!\”

\”Người khác không được mở xem, vậy trẫm có thể không?\”

Trời đất trong khoảnh khắc này đều yên tĩnh lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.