Tên gốc: 驯狮
Tác giả: yoyoyoyehei_1
Thể loại: OOC / BD&DS không điển hình / R
Tôi thề dịch được gần chục truyện của vị tỷ tỷ yoyehei này rồi = )) Viết hợp gout tôi dã mannnnn aaaaaaaaaaaaa
❌BẢN DỊCH CHỈ CHÍNH XÁC 80% ❌
——————————–
Summary: Hắn vì yêu anh, nên mới chủ động biến thành mèo nhỏ của anh
Giống như chim non bị vặt lông, mèo bị cắt móng.
Dây thừng cách lớp quần áo mỏng manh lưu lại vệt đỏ nhàn nhạt trên là da trắng sứ, vạt áo trước ngực theo hô hấp mà phập phồng, tầm mắt bị xúc cảm mềm mại của cà vạt cướp đi, thậm chí không thể xuyên qua từng sợi vải dệt nhỏ mà nhìn thấy ánh sáng đèn bàn, dây thừng từng vòng từng vòng quấn chặt vai và cánh tay, giống như một loại cây tùy ý sinh trưởng, cuối cùng thắt nút nở hoa ở hai tay phía sau lưng.
Tư thế bị trói buộc khiến đáy lòng Vương Nhất Bác sinh ra một loại hưng phấn bí ẩn và cảm giác chờ mong, luồng nhiệt nóng bỏng trong ngực không thể khống chế, tựa hồ như có một sinh mệnh rung động sắp phá kén mà ra.
Chìa khóa tra vào ổ, ngay sau đó là thanh âm cửa phòng bị mở ra, tiếp theo là tiếng giày da giẫm lên sàn gỗ, chậm rãi tới gần hắn.
Tiêu Chiến vừa kết thúc tiệc xã giao, tây trang phẳng phiu mang theo mùi nước hoa và thuốc lá không biết là của ai, Vương Nhất Bác cũng không thích, nhưng hắn lúc này ngồi ở trên ghế, chỉ hơi nhíu mày, không nói chuyện.
\” Vừa nãy hơi tắc đường một chút. \”
Tiêu Chiến khom thắt lưng, nâng tay đùa nghịch mái tóc màu vàng của thiếu niên đang ngồi trên ghế, lại khẽ vuốt ve khuôn mặt mịn màng, giống như dùng tay xoa xoa cằm một con mèo nhỏ, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng hắn: \” Để em phải chờ rồi. \”
—— Thật ra cũng không hẳn.
Tiêu Chiến nói xong, ôm lấy đầu hắn đem cà vạt cởi ra, trượt theo sống mũi, rơi xuống xương quai xanh, hắn híp mắt, nhìn vào con ngươi khát tình của nam nhân xinh đẹp trước mắt.
\” Vội cũng không hẳn là vội, nhưng mà rất nhớ anh. \” Hắn nói xong hôn lên.
Từ trước kia Vương Nhất Bác đã biết, nếu đối tượng là Tiêu Chiến, vậy hắn sẽ không bao giờ sợ phải chờ đợi.
Trên mặt Tiêu Chiến tuy có chút mệt mỏi, nhưng trong mắt vẫn lấp lánh ánh nước, lúc đó cúi người nằm giữa hai chân hắn, âu phục áo khoác và quân tây đều cởi ra hết, toàn thân chỉ còn duy nhất một chiếc áo sơ mi, dương vật đã sớm đứng thẳng, linh khẩu chảy ra thanh dịch. Anh không rảnh để ý tới bản thân mình, ngồi xổm xuống lấy dương vật từ quần Vương Nhất Bác ra lộng vài cái, sau đó há miệng ngậm vào, quen thuộc liếm mút bộ vị mẫn cảm bao quanh hành thân, mở rộng yết hầu nuốt vào, đỉnh đến bên trong làm anh không nhịn được phát ra tiếng ô ô mơ hồ, nhưng vẻ mặt vẫn rất hưởng thụ.
Tay Vương Nhất Bác bị trói, không thể ôm anh, từ trên nhìn xuống thấy nam nhân dùng khoang miệng nóng rực lưu luyến ngậm mút côn thịt của mình, ngậm đến mức chân hắn cũng tê đi, ngón chân mảnh khảnh cũng không tự giác căng lên.


