Tác giả: suishipaolu
Thể loại: pwp / Sớm đã có ý định đen tối Bác x Không giỏi từ chối bị động Chiến
❌BẢN DỊCH CHỈ ĐÚNG 80%❌
——————–
\” Giúp em. \”
Thiếu niên sắc mặt ửng hồng, trên trán mồ hôi ướt đẫm, cả người giống như vừa được vớt từ dưới nước lên. Kỳ lạ chính là, nóng đến như vậy nhưng lại khăng khăng không chịu gỡ chăn trên người ra, hai tay gắt gao nắm chặt góc chăn, cong người, nằm nghiêng nhìn Tiêu Chiến. Hình tượng lạnh lùng được xây dựng thường ngày giờ không thấy đâu, hồi lâu mới phun ra hai chữ còn mang theo chút bối rối.
\” Nhất Bác, làm sao vậy? \” Thấy thế Tiêu Chiến liền cúi người, gần như mặt sát mặt với thiếu niên, cậu hơi nghiêng đầu, tầm mắt dừng trên đôi môi hồng nhuận của đối phương.
\” Em. . . . Em khó chịu. . . . Chiến ca, mau giúp em. . . . \”
Thiếu niên tha thiết nhìn anh, điều này khiến Tiêu Chiến nhíu mày, rất nhanh lại giãn ra, an ủi đôi chân thi thoảng lại giãy dụa trong chăn của Vương Nhất Bác, nhìn chăn hở ra một độ cung, trong lòng đoán ra được gì đó. Áp chế khác thường, Tiêu Chiến bất động thanh sắc lui về phía sau từng bước, tay phải lại bị hung hăng nắm lấy.
Tiêu Chiến quơ quơ tay phải, lực đạo trên cổ tay càng mạnh càng chặt hơn, thậm chí có chút phát đau, anh liền dừng động tác, \” Nhất Bác, làm sao thế này? \”
\” Đừng đi mà, \” Ý thức Vương Nhất Bác có chút mơ hồ, trên người nọ có một mùi hương rất dễ ngửi, thậm chí làm cậu càng thêm khô nóng, tiềm thức liền không muốn để Tiêu Chiến đi, tay cũng nắm càng chặt, mãi đến khi nghe được một tiếng thở nhẹ, mới phản ứng lại, tay thả lỏng ra, \” Giúp em. \”
Cậu bình tĩnh nhìn Tiêu Chiến, đáy mắt là sương mù dày đặc, dáng dấp của đối phương không quá rõ ràng, nhưng bộ dáng ngoan ngoãn dịu dàng của người nọ đã sớm khắc sâu vào tim cậu.
Cậu biết, Tiêu Chiến không từ chối cậu được.
Quả nhiên, người nọ nhìn vào mắt cậu, rồi ánh mắt lại né tránh một lát, nhưng cuối cùng vẫn tiến lên ngồi bên giường
Ánh mắt Vương Nhất Bác tập trung nhìn vào ánh mắt đang do dự của Tiêu Chiến, thấy anh không có ý nghĩ phản đối, tận lực kéo tay phải của Tiêu Chiến xuống dưới, tiến vào thăm dò trong ổ chăn ấm áp, nháy mắt đụng phải nơi nóng rực, đối phương bị dọa sợ, cuống quít muốn rút tay về.
\” Năm ngày nay em tắm nước lạnh. \”
Lượng thông tin này trực tiếp làm Tiêu Chiến choáng váng, anh ngây ngẩn cả người, tay cũng thả lòng, đối phương tóm lấy thời cơ, cầm tay anh bọc lấy trụ thể cách một lớp quần vẫn nóng rực. Tiêu Chiến cảm nhận được vật kia trong tay anh run run, mà theo động tác đỉnh lên của Vương Nhất Bác bắt đầu trướng to hơn nhiều.
\” Cho nên. . . . Cho nên em bị cảm, bởi vì mấy ngày nay liên tục tắm nước lạnh. . . . \” Cuối cùng cũng được thông não, Tiêu Chiến liều mạng xem nhẹ nhiệt độ nóng rực kia, không hề biết ngượng ngùng trên mặt đã bán đứng anh.


