H Văn Bác Quân Nhất Tiêu 🔞 – Không có sự ngọt ngào của cậu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 2 tháng trước
// qc

H Văn Bác Quân Nhất Tiêu 🔞 - Không có sự ngọt ngào của cậu

Tác giả: yoyoyoyehei

Thể loại: OOC / Cao trung sinh /Song tính / Triều thổi / Phòng vệ sinh play. . . . 

Ban đầu cũng không định edit, mà sáng nay dậy thấy chị yoyehei update phần mới của Cao trung sinh nhân dịp 14/2 nên cũng edit sương sương :> Tặng cho chính bản thân và cho những người thích series này nhooooo

❌BẢN DỊCH CHỈ CHÍNH XÁC 80%❌

—————————

Ngày lễ tình nhân đúng vào thứ Sáu, nhưng đối với lũ học sinh chỉ có bảy ngày nghỉ đông thì cũng chẳng có gì đáng mong chờ.

Biểu ngữ trong lớp học được treo cao cao, thời gian đếm ngược đến kì thi đại học đều được cập nhật mỗi ngày trên bảng đen, cả trên bàn và dưới chân bàn sách chất đống như núi.

Trong một khoảng thời gian dài, nhờ những thứ này mà chúng biết đến cách chào đón chiến trường trong đời mình, dù cho mỗi tuần sự buồn chán tẻ nhạt đều lặp đi lại. Tới thứ Sáu, tiết tự học buổi tối tới 10h đêm mới kết thúc, mà sáng sớm thứ Bảy còn phải đi học bù.

Tuy rằng mọi thứ thoạt nhìn đều tuần tự mà tiến, nhưng khoảng độ từ thứ Tư,  trong lớp dường như bất tri bất giác tràn ngập bầu không khí ngọt ngào lén lút, cả lớp cũng bắt đầu trở nên sôi nổi hơn.

Chủ nhiệm trẻ tuổi của lớp bọn họ đối với mấy thứ này thật ra vẫn không thể trách được, cuối cùng thì mùa xuân cũng tới rồi.

Vương Nhất Bác dạo này vẫn tính là ngoan ngoãn, nghe theo đề nghị của thầy và sự sắp xếp của cha mẹ, đương nhiên hắn cũng có quyết định riêng cho bản thân, trước trước sau sau vẫn luôn chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi tuyển sinh sắp tới.

Đến kỳ nghỉ đông hắn theo ba mẹ về quê, cả ngày gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, để cho đối phương lúc nào cũng có thể biết được mình đang làm gì, đến cuối cùng Tiêu Chiến không muốn lao lực reply tin nhắn của hắn nữa, dứt khoát mở video để hắn nhìn cậu làm bài tập, còn yêu cầu hắn cho cậu một phần thưởng. Vương Nhất Bác cười ngả ngớn gửi cho cậu một phong bao lì xì lớn, lại trêu ghẹo cậu có thể làm thêm một xíu chuyện khác không.

Sau khi khai giảng dường như vẫn giống trước kia, Vương Nhất Bác ngoài giờ lên lớp học, thứ Ba, thứ Năm và cuối tuần còn phải tập huấn ở bên ngoài. Vốn dĩ hắn cũng không phải học sinh ngoan chăm chỉ đi học, bây giờ ngay cả cái bóng tìm cũng không thấy.

Giữa trưa hôm đó, ánh mặt trời bên ngoài vừa đẹp, chiếu lên người cũng thật ấm áp, Vương Nhất Bác cùng học đệ chạy đi chơi bóng rổ, sắp hết tiết mới quay về, trong phòng đều là học sinh tự học.

Hắn qua chỗ ngồi của Tiêu Chiến, đang đeo tai nghe hướng ra bên ngoài nhìn trời, lập tức bước qua, rút chiếc ly từ trong tay Tiêu Chiến ra trước khi cậu kịp phản ứng liền ngửa cổ uống một ngụm.

\” Trà xanh, giải khát. \”

Tiêu Chiến giương mắt nhìn hắn, \” Mặc quần áo vào, mùa đông chơi bóng còn chảy một thân đầy mồ hôi, cẩn thận cảm lạnh. \”

\” Ờ. \”

Vương Nhất Bác đáp, khoác thêm áo đồng phục đi đến bàn phía sau cậu ngồi xuống, lấy điện thoại ra nhìn vài lần, bỗng nhiên sực nhớ ra gì đó chọc chọc lưng Tiêu Chiến, tiến lại gần nhỏ giọng nói.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.