H Văn Bác Quân Nhất Tiêu 🔞 – Góc hành lang – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 2 tháng trước
// qc

H Văn Bác Quân Nhất Tiêu 🔞 - Góc hành lang

Tên gốc: 楼道转角

Tác giả: yoyoyoyehei_1 ( Vẫn là đại thần của tui 🙂 )

Thể loại: OOC / Song tính / Học sinh cao trung / Miệng / Liếm huyệt / Triều thổi / Nơi công cộng. . . .

series những nơi có thể play trong trường học :)))))))))))

❌ BẢN DỊCH CHỈ CHÍNH XÁC 80% ❌

———————————-

Trong trường luôn có những nơi đặc biệt chưa đầy những kỉ niệm và bí mật nho nhỏ.

Ví dụ như phòng âm nhạc trống trải không người sau khi kết thúc tập luyện, nốt nhạc được ấn trên đàn dương cầm sẽ quanh quẩn vang vọng cả tòa nhà nghệ thuật; hoặc từ bên cạnh bục quan sát dưới bóng cây râm mát có thể nhìn thấy thảm cỏ xanh mướt, trong cái nóng đầu hè từng cơn gió mát làm người ta cảm thấy mát mẻ; cũng có thể chỉ vì những góc hành lang ít người qua lại, bước lên từng bậc thang đá cẩm thạch tựa như đem nắng chiều giẫm nát dưới chân.

Cái nơi nhỏ bé không hút mắt sở dĩ có thể được người nhớ kỹ, cũng chỉ là bởi vì có liên quan đến cậu mà thôi.

Vương Nhất Bác nghĩ vậy, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nói với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn là tâm điểm chú ý ở lớp từ lúc nhập học tới giờ, người lớn lên đẹp trai, tính cách tốt, thành tích học tập nổi trội nhất, chưa bao giờ rớt khỏi top 5.

Là một ủy viên trong ban văn nghệ lớp, trong học kỳ có một trận thi đấu đồng ca, Tiêu Chiến liền giúp giáo viên tổ chức cho mọi người cùng nhau luyện hát.

Lại nói tiếp, lần đầu tiên Vương Nhất Bác nói chuyện với Tiêu Chiến, có vẻ như sau khi kết thúc buổi tập, hôm đó hắn đã để chìa khóa xe máy ở trong phòng âm nhạc.

Lúc đó Vương Nhất Bác đi xuống cầu thang phát hiện không thấy chiều khóa vì thế quay lại, ở trong hành lang nghe thấy tiếng dương cầm đứt quãng, hình như là đang hòa âm luyện hát.

Cửa phòng bị Vương Nhất Bác đẩy ra, Tiêu Chiến nhìn hắn đứng ở cửa, ánh mắt bình tĩnh đánh giá hắn, cũng không nói chuyện.

Vương Nhất Bác miệng ngậm kẹo mút, má phồng lên một khối, nhìn thấy ánh mắt Tiêu Chiến, thế mà sinh ra một loại ham muốn muốn chủ động giải thích với cậu.

\” Tôi quên chìa khóa, quay lại tìm. \”

Hắn dứt lời đi vào phòng học, muốn bước đến ghế hồi nãy tập luyện mình đã ngồi.

\” Ở đây. \”

Tiêu Chiến bỗng nhiên mở miệng nói với hắn, sau đó đứng dậy, cầm một chiếc chìa khóa màu đen cool cool trên bàn cạnh đàn piano, nhấc nó lên lắc lắc, \” Là cái này nhỉ. \”

\” Ồ, cảm ơn. \”

Vương Nhất Bác khẽ nói cảm ơn, đi đến bên cạnh đàn piano nhận chìa khóa.

Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác quan sát kĩ Tiêu Chiến, bọn họ tuy rằng học cùng nhau nửa năm có lẻ, nhưng những học sinh như hắn học không thèm học lại còn bướng bỉnh nghịch ngợm, giáo viên đau đầu không nói, so với loại học sinh ưu tú như Tiêu Chiến lại càng không thể nói.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.