Tôi thích edit phần 2 thì tui edit thôi :v maybe sẽ edit thêm PN vì tôi nổi hứng :>
Phần 1 mệt mỏi quá không edit đâuuuuuuuuuuuuuu :< Dài thấy bà TAT
———————————
Vương Nhất Bác cảm thấy hắn quả thật không khống chế nổi một con thỏ.
Kì thi ARRC tới gần, đội moto huấn luyện cũng càng ngày càng chuyên sâu hơn, bình thường một ngày có thể dành sáu đến bảy tiếng trên đường đua, ngay cả cái bao đầu gối cũng không biết hỏng bao nhiêu rồi. Ở trong đội tùy rằng Vương Nhất Bác còn trẻ tuổi, nhưng lại là người rất chịu khó luyện tập, thời gian huấn luyện cũng không chậm trễ, thời gian về nhà cũng càng ngày càng muộn; huống chi bây giờ đang học năm tư sắp tốt nghiệp, vô luận là thi đấu hay luận văn đều rất gấp rút, thi thoảng Vương Nhất Bác còn ngủ lại thư viện cả đêm.
Những lúc bận rộn thế này Vương Nhất Bác không sợ, chỉ là, hắn nhớ Tiêu Chiến nhớ đến mức khó chịu —— Tiểu thiếu gia năm tư trước kia chưa từng qua đêm ở ký túc xá, từ sau khi ở cùng Tiêu Chiến hắn thế nào cũng phải đem Tiêu Chiến vào căn hộ của mình đêm nào cũng phải ôm anh mới có thể ngủ. Tuy rằng Tiêu Chiến là thỏ, nhưng lá gan lại cực kỳ lớn, hoàn toàn không giống bộ dáng năm đó mềm mại dễ bắt nạt ở Nhã Uyển, thường thường nửa đêm tự mình ngồi ở phòng khách đeo tai nghe xem phim kinh dị còn cười khúc khích ngây dại. Hiện tại bất ngờ tách phòng, Vương Nhất Bác cảm thấy như bị bỏ rơi.
Tiêu Chiến sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh được cố vấn giới thiệu làm ở một công ty nổi tiếng với tư cách là một designer. Thân là thỏ nhỏ trời sinh đã cho anh tính cách chu toàn cẩn thận, chỉ sợ sơ sảy một chút liền gặp phiền phức. Ngày trước Vương Nhất Bác ở nhà Tiêu Chiến đều sẽ dành thời gian nấu cơm một ngày ba bữa, phải nhìn bạn nhỏ ăn xong mới có thể yên tâm đi làm ——chỉ tội thỏ nhỏ mỗi ngày đều phải nghiên cứu học cách kết hợp thức ăn mặn ngọt của loài người, trước mặt mình vẫn luôn là mấy chiếc lá xanh. Trước mắt người nọ bận rộn phải ở ký túc xá vài tuần, Tiêu Chiến đột nhiên xin nghỉ dài hạn, liên quan đến mấy yêu cầu quỷ dị của mấy baba đều kiên nhẫn thêm vài phần.
Tiêu Chiến chắc chắn cũng nhớ mình, thời điểm Vương Nhất Bác đứng trước cửa nhà móc chìa khóa ra mở cửa còn nghĩ như vậy.
Con thỏ nhỏ của hắn, học trưởng của hắn, vợ của hắn, sao có thể không nhớ chứ? Nhất định là nhớ muốn chết.
\” Chiến ca? \”
Vương Nhất Bác vừa vào cửa liền ngựa quen ngựa cũ bước vào phòng ngủ. Trong nhà được anh dọn dẹp sạch sẽ, không dính một hạt bụi, so với ký túc xá nam thơm hơn chục lần, còn có hương vị đặc biệt thuộc về Tiêu Chiến —— là mùi hương gì, Vương Nhất Bác cũng không có cách nào nói rõ, mùi hương trên người Tiêu Chiến tươi mát, là mùi hương độc nhất vô nhị, trước kia mỗi đêm Vương Nhất Bác đều chìm trong mùi hương khó tả này mà ngủ.
Hắn vừa đi vừa cởi trang phục đua xe nặng nề trên người, thời điểm đẩy cửa phòng ngủ ra vừa vặn chỉ còn một thân đồ mùa hè nhẹ nhàng khoan khoái, vừa mở cửa đã bị một hương thơm ấm áp bao lấy.