Môi lưỡi nóng hầm hập cuối cùng cũng buông tha hầu kết, dọc theo xương quai xanh một đường trượt xuống ngực bị xoa nắn đến nóng rát, nhũ tiêm màu hồng nhạt được vân vê đến cứng như đá, sưng lên dựng đứng, bị mạnh mẽ hút vào trong miệng, hạt đậu bên kia được ngón tay kẹp chặt móc gảy chơi đùa, ngón giữa cùng ngón cái kẹp lấy đầu vú sung huyết vừa véo vừa bóp, ngón trỏ bởi vì luyện võ mà có một lớp chai sần rất dày, cọ cọ chính giữa núm vú.
\” Hô a. . . Đừng. . .\” Đầu vú Tiêu Chiến bị đùa giỡn vừa đau vừa ngứa, phân không rõ là vui sướng hay thống khổ, chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, trước mắt như có một lớp sương mờ, ánh mắt mơ màng không nhịn được rên rỉ. Âm sắc kiều mị tận xương, mềm mại nhập vào cốt tủy, y quả thật không thể tin nổi đây là âm thanh từ miệng mình phát ra.
Vương Nhất Bác càng ra sức mút đầu vú y phát ra tiếng vang \”chách chách\” , dùng đầu lưỡi gảy nhũ tiêm đỏ tươi, dùng răng khẽ cắn đầu vú, nghe được tiếng nức nở kêu đau trên đỉnh đầu, lại yêu thương dùng đầu lưỡi trấn an, khiến Tiêu Chiến không ngừng thở dốc, mồ hôi chảy đầm đìa, lại còn ưỡn ngực đè đầu hắn vào trước ngực y.
Khuôn mặt ngày thường thanh thuần cao ngạo của Tiêu Chiến lúc này đỏ ửng kiều diễm, đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhắm chặt, lông mi bị nước mắt làm ướt nhẹp dính bết lại nhìn càng thêm dày, mày nhíu chặt, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, đầu lưỡi non mềm bên trong như ẩn như hiện, cẩm bào màu trắng ngà rơi ngổn ngang trên thư trác, chỉ có tay áo còn đang vướng trên người, tóc như thác nước đổ xuống, từng sợi từng sợi lướt qua bả vai trắng nõn, thân mình lõa lồ mượt mà như nước, như dương chi ngọc thụ thượng hạng nhất, Vương Nhất Bác nhìn cảnh đẹp trước mắt, chỉ cảm thấy hạ thân căng trướng sinh đau.
\” Hoảng nhược quỳnh lâm ngọc thụ lâm phàm, thần nữ vu sơn hàng hạ, tâm dao mục đãng, bất năng cấm chỉ*.\” Vương Nhất Bác từng chút đẩy khố y xuống, lột tới mắt cá chân, miệng lẩm bẩm, ánh mắt nhìn chằm chằm mỹ nhân nhuyễn như xuân thủy trên thư trác, giống dã thú nằm bên cạnh, dục vọng trần trụi, thô lỗ kéo y phục mình lên.
*Mình cũng hiểu rõ ý lắm, nó là câu trong quyển diễm tình thư kia = )) Mình để nguyên hán việt á.
Tiêu Chiến nghe thấy hắn bắt đầu đọc dâm từ, xấu hổ đỏ ửng cả người, lại nhớ đến hiện tại đang ở thư phòng, cách không xa còn treo một bức họa của Khổng thánh nhân*, y lại cả người trần trụi cùng thị vệ bên người làm chuyện phóng đãng ngượng ngùng này, nhất thời không nhịn được xấu hổ cùng tức giận, đứng dậy kéo xiêm y lại, bị Vương thị vệ nhanh tay ngăn cản, thân mình chen vào giữa hai chân trắng noãn, cầm lấy tay y, mười ngón tay xen kẽ đặt lên thư trác, nghiêng người hôn lên đôi môi đỏ mọng, ngậm trong miệng tỉ mỉ liếm mút, đầu lưỡi to dày trượt vào khe môi cùng y dây dưa đưa đẩy, lướt qua hàm răng cùng hàm trên, quấn lấy chiếc lưỡi trong miệng mút mát.
* Khổng thánh nhân: Khổng Tử.
\” Ưm. . . . A. . .\” Bàn tay lớn của Vương Nhất Bác xuyên vào mái tóc dài mượt của y, ấn gáy không để y lui về phía sau nửa phân, Tiêu Chiến khó khăn ngửa đầu nuốt hết nước bọt bị Vương Nhất Bác khuấy loạn, nhưng vẫn chảy xuống khóe miệng không ít, dính ướt cả chiếc cằm xinh xắn.