Tên gốc: 鞭打
Tác giả: 美荔子酱吴
Thể loại: SM / PWP / Đẩu M công x Đẩu S thụ / Hai bên tương phản
❌ BẢN DỊCH CHỈ ĐÚNG DƯỚI 80% ❌
🔞 DIRTY TALK – TỪ NGỮ THÔ TỤC 🙃 Không đọc được clickback và chờ phần khác 🙄 Cảm ơn!!!!!!
Tôi dịch thì vẫn là niên hạ, tác giả kh có ghi rõ .-.
———————————–
1.
Trong những nhân vật nổi tiếng ở thành phố Thượng Hải, Tiêu tổng đúng là rất có tiếng.
Trình độ học thức vô cùng tốt.
Khí chất tướng mạo cũng vô cùng tốt.
Cười một cái làm người ta tim đập thình thịch.
Giữa thương trường đấu đá, Tiêu Chiến tao nhã, giống như một dòng nước tinh khiết. Việc làm ăn tốt, gặp chuyện cũng không tùy tiện phát cáu, có trách nhiệm lại kính nghiệp, là một nam nhân đáng tin cậy rất đáng để phó thác, cho nên nhân viên hay đối tác hợp tác đều thích anh.
Cũng không biết vì sao, Tiêu tổng không gần nữ sắc, đương nhiên, nam sắc cũng không gần.
Mấy năm nay một hàng dài như nước chảy tự động đưa thân đến trước mặt Tiêu tổng, cũng chưa thấy ai được Tiêu tổng để vào mắt.
Nhận thức này của mọi người bị Vương Nhất Bác đập tan, là lái xe mới của Tiêu tổng.
Tiêu Chiến đi đâu cũng mang hắn theo, trở thành đề tài tán ngẫu của mọi người, trước giờ cũng không kiêng kị nói người ta thế này thế nọ.
Vương Nhất Bác còn trẻ tuổi, khuôn mặt không tồi, đương nhiên cũng chỉ là làm tôn thêm vẻ đẹp của Tiêu tổng mà thôi, tươi ngon mọng nước lại trắng nõn, chỉ là rất lạnh lùng, ai tới bắt chuyện hắn cũng không để ý, chỉ để ý đến ông chủ của hắn. ( Tất cả đoạn này. Ý trên mặt chữ:)) ) .
Người bên ngoài đều nghĩ rằng Vương Nhất Bác là đồ chơi của Tiêu tổng, mãi đến một lần gặp phải kẻ bắt cóc, trước mắt bao nhiêu người, Vương Nhất Bác đánh người ta đến mức dạ dạ vâng vâng, lúc mới kết thúc câu chuyện đồ chơi của Tiêu tổng.
Thượng vị giả bảo tiêu, võ giả mỹ mạo, thanh danh nháy mặt đảo ngược.
( Ý câu trên theo toi hiểu là: bảo tiêu của Tiêu tổng là người biết võ có khuôn mặt xinh đẹp ó OwO)
2.
Vương Nhất Bác bằng lòng làm đồ chơi của Tiêu Chiến.
Lần đầu gặp Tiêu Chiến, là hắn đang làm việc trong hội sở cao cấp. Lúc Vương Nhất Bác còn nhỏ không thích đọc sách, cũng không thích học bài, trong nhà không quản, nhỏ tuổi mà đã rời quê nhà, sau khi ăn không ít đau khổ mới phát giác vẫn là nên hảo hảo đọc sách, nhưng cũng không thể cứ cúi đầu mà quay về như vậy được, liền lăn lộn trong xã hội nhiều năm. Chỗ ăn chơi ở thành phố Thượng Hải là những nơi có thể kiếm ra tiền một cách nhanh chóng, không những nhanh mà còn nhiều, Vương Nhất Bác cũng làm ra trò, thân thủ vô cùng cao, hơn nữa bộ dáng tốt, ông chủ hội sở càng kiếm được nhiều tiền hơn.


