H Văn Bác Quân Nhất Tiêu 🔞 – Bảo vật – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 2 tháng trước
// qc

H Văn Bác Quân Nhất Tiêu 🔞 - Bảo vật

Tên gốc: 宝物

Tác giả: 酿九十里苏 (daydreamersu) 

Thể loại: Song tính / Song phương thầm mến / Vườn trường paro

❌BẢN DỊCH CHỈ ĐÚNG 80%❌

———————————-

Tiêu Chiến thầm mến người kia, cũng đã một học kỳ rồi.

Loại tình cảm đơn phương thế này, lúc bắt đầu cũng rất đơn giản.

Mới đầu khi đi ngang qua sân bóng rổ được một màn anh hùng cứu mỹ nhân, người kia đưa tay chặn quả bóng rổ đang bay tới chỗ cậu, giống như một viên ngọc quý dưới ánh nắng mặt trời, tỏa sáng rực rỡ.

Ngày đó cậu ở góc sân bóng rổ lén vẽ kí họa, sau khi về đến nhà còn thật sự nghiêm túc dùng màu nước tô lên, cực kỳ tinh tế, dùng chính bàn tay của mình để ghi lại hình ảnh đó.

Kể từ đó, cậu luôn mang theo bên mình thêm một quyển sổ kí họa, từng trang từng trang đều là tranh vẽ người kia.

Cậu lén đi xem từng trận đấu trong trường hay ngoài trường của người kia, lén lấy đi chai nước khoáng mà đối phương đã mở ra, thậm chí còn lén nhặt quả bóng và chiếc áo số 85 của hắn.

Những chuyện bí mật mà lại có chút biến thái như vậy cậu đều đã làm rồi.

Nhưng cậu không đủ dũng khí để nghiêm túc thổ lộ với đối phương, ngay cả tiến thêm một bước để làm quen, cậu cũng không dám bước.

Ngày hôm nay, tập tranh mất rồi.

Lòng cậu nóng như lửa đốt tìm khắp phòng ngủ, đi đến phòng học, đi qua đường cái, đi qua nhà ăn, tất cả đều không thấy.

Tập tranh đó, mấy chục trang đều là vẽ chân dung, mà lại là chân dung của người kia, lấy hắn làm tiêu chuẩn, phác họa nhân vật rất tự nhiên sống động, ai nhìn vào cũng biết là \” Nhân vật làm mưa làm gió năm hai Vương Nhất Bác. \” 

Mà điểm chết người đâu chỉ có từng đó, ở trang thứ hai, cậu vẽ một bức chân dung tự họa, cùng đối phương mặt đối mặt, bên dưới kí tên của mình \” Tiêu Chiến Sean. \”

Lấy tiếng tăm của cậu trong khoa Mỹ thuật, chắc chắn chỉ cần người trong khoa Mỹ thuật nhặt được, kẻ ngốc cũng biết cuốn sổ đỏ là của cậu.

Cậu thật sự không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc sẽ phát sinh ra thứ gì.

Cậu sốt ruột đến mức sắc mặt tái nhợt, trong đầu ảo tưởng ra vô số tình cảnh không thể tiếp nhận nổi, cậu cuối cùng lại chạy về phòng vẽ tranh.

Tập tranh quả nhiên ở trong này, nhưng mà, lại ở trên tay một người.

Người kia đứng bên khung cửa sổ ánh mặt trời lúc chiều tà rọi vào, nâng tay lật từng trang tập tranh kia, sườn mặt sắc cạnh tinh xảo đẹp như một bức tranh.

Mà cậu lúc này đã không còn sức lực để thưởng thức nữa.

Bởi vì người kia, đúng là cái người cậu đã vẽ —— Vương Nhất Bác.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.