H Văn Bác Quân Nhất Tiêu 🔞 – [ ABO ] Thị sủng hệ liệt [3] – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 2 tháng trước
// qc

H Văn Bác Quân Nhất Tiêu 🔞 - [ ABO ] Thị sủng hệ liệt [3]

Vương Nhất Bác tập luyện xong, xuất phát từ đoàn xe đi thẳng đến văn phòng làm việc của Tiêu Chiến.

Vừa lái xe đến bãi đậu xe rộng lớn phía trước tòa nhà, từ phía xa đã nhìn thấy Tiêu Chiến đội mũ, lưng đeo balo cúi đầu nhìn điện thoại, đúng là chờ mình rồi còn gì nữa.

Ca ca của cậu, vừa nhu thuận vừa đáng yêu.

Nhưng, cảnh tượng kế tiếp khiến trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy không vui.

Tiêu Chiến đứng bên mép tường không cản trở lối đi, thi thoảng có hai ba đồng nghiệp tan tầm đi ngang qua, anh đều ngẩng đầu lên mỉm cười, sau đó nói với bọn họ, \” Vất vả rồi, ngày mai gặp. \”

Nếu như này thật ra cũng chẳng có gì.

Trước kia cậu đã sớm nghe Tiêu Chiến nói qua, tổ của bọn họ có mấy thực tập sinh mới đến, đều rất trẻ tuổi, cũng tầm tầm Vương Nhất Bác.

\” Tiểu thực tập sinh bây giờ a, cảm giác thật sự không giống như trước kia. \” Hôm đó Tiêu Chiến một bên nấu cơm, một bên phun tào nói.

\” Làm sao thế ạ? \”

\” Cảm giác mỗi ngày đi làm đều giống như đưa trẻ nhỏ đi mẫu giáo, rất quấn người. \”

Tay Vương Nhất Bác đang rửa rau ngừng lại một lát, sau đó lo lắng nói: \” Không được. \”

Tiêu Chiến tiếp tục chuyên tâm xào rau, nghe cậu nói vậy, thuận miệng hỏi lại, \” Cái gì không được? \”

Vương Nhất Bác lại quấn người, từ phía sau ôm lấy anh, cằm đặt lên vai Tiêu Chiến, lưu luyến cọ cọ.

\” Anh Chiến có một bạn nhỏ này là đủ rồi. \”

Nguyên nhân đại khái là như vậy.

Lúc này Vương Nhất Bác lái xe qua, còn cách cửa tầm 30m, vừa định gọi Tiêu Chiến, lời nói đến bên miệng lại bị nghẹn trong mũ bảo hiểm.

Hai chàng trai trẻ tuổi từ trên tầng xuống, chạy trước chạy sau, trên vai còn đeo túi, một người ho to, \” Tiêu Chiến ca ca! \” Sau đó từ phía sau trực tiếp nhào tới.

Vương Nhất Bác nhìn từ xa, tức giận bỗng chốc dâng lên, nghiến răng ken két.

Chàng trai vỗ vỗ một chút liền buông tay, Tiêu Chiến giống như con mèo bị hoảng sợ, nhưng nháy mắt điều chỉnh lại cảm xúc, xoay người ôn nhu nhìn bọn họ, còn vươn tay vỗ bả vai.

\” Được rồi, về cẩn thận, chú ý an toàn. \”

\” Ừm, Tiêu Chiến ca ca ngày mai gặp lại! \”

Những chàng trai hai mươi tuổi, trên mặt tươi cười như hoa, chạy đi chờ xe bus, thời điểm chào tạm biệt còn tươi cười như ánh mặt trời, chỉ sợ ai nhìn cũng cảm thấy lo lắng trong lòng được xua tan.

Chỉ có điều, Vương Nhất Bác là ngoại lệ.

Hai beta bé bỏng, ỷ vào mình còn trẻ tuổi, lại có ưu thế công việc, cư như vậy quấn lấy ca ca của cậu mỗi ngày, đây chỉ là vài phút tan tầm ngắn ngủi, ngày bình thường ở trong văn phòng, còn chưa biết sẽ thành cái dạng gì.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.