H Văn Bác Quân Nhất Tiêu 🔞 – [ ABO ] Thầm mến thành nghiện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 2 tuần trước

H Văn Bác Quân Nhất Tiêu 🔞 - [ ABO ] Thầm mến thành nghiện

Tên gốc: 暗恋成瘾

Tác giả: Azriver

Thể loại: Hướng hiện thực

❌Bản dịch chỉ đúng dưới 80%❌

————————————

\” Chiến ca. \”

Khác với âm điệu trong trẻo ban ngày, một cái cúi đầu hòa tan chút màu trầm mơ hồ, Tiêu Chiến ngẩng đầu, bất tri bất giác hướng Vương Nhất Bác đang đến gần mỉm cười.

\” Sao không về nghỉ ngơi? \”

Nhìn Vương Nhất Bác lắc đầu không nghĩ sẽ giải thích, Tiêu Chiến buông kịch bản vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo cậu ngồi xuống đây. Bên trong phòng quay phim náo nhiệt, đồ cổ vứt lung tung chỉ có Tiêu Chiến ngồi. Lúc này Vương Nhất Bác đã thay diễn phục, trên mặt sạch sẽ, khôi phục khí tức nhẹ nhàng khoan khoái của thiếu niên, mười phần tự nhiền ngồi xuống sát Tiêu Chiến, chân cách mấy lớp vải cũng muốn ngồi cạnh Tiêu Chiến, cũng không ngại nóng.

Đây là thói quen của Vương Nhất Bác, hai người ở chung nhất định phải cùng Tiêu Chiến dính sát nhau, vô luận là chạm vào nơi nào trên cơn thể. Có đôi khi mọi người cùng ngồi đọc kịch bản với nhau, Tiêu Chiến đi tới chỗ diễn viên khác nói chuyện, tách ra một khoảng, Vương Nhất Bác sẽ im lặng chờ Tiêu Chiến trở về, nếu Tiêu Chiến nửa ngày cũng không ý thức được cần phải quay về, Vương Nhất Bác sẽ hô lên một câu, \” Chiến ca, ngồi lại đây \”, dùng ngữ khí ba phần đứng đắn ba phần vui đùa, không ai nghe ra có gì không ổn.

Dưới ánh trăng mát mẻ, chạm đến nhiệt độ cơ thể quen thuộc, Tiêu Chiến buông khí lực gục xuống. Vương Nhất Bác xê dịch bả vai, làm cho cái gáy Tiêu Chiến có thể thoải mái dựa trên vai cậu. Tiêu Chiến thở dài một tiếng, tiếp tục nhìn chằm chằm kịch bản mà lẩm bẩm, chốc chốc lại toát ra một hai cái ngáp.

Vương Nhất Bác nhìn xương gò má Tiêu Chiến cách mình mấy li đẹp đến xuất thần, lỗ tai hợp với cần cổ ở vừa tinh tế lại hấp dẫn. Cậu kìm lòng không được dùng chóp mũi kề sát vào lỗ tai Tiêu Chiến, hít một hơi thật sâu. Hơi thở ngọt ngào so với ban ngày càng rõ hơn, phỏng chừng là chất ức chế trải qua một ngày đã sắp hết hiệu lực. Hương vị mềm mại không mang theo một chút xâm lược nào chạm vào đầu dây thần kinh, Vương Nhất Bác siết chặt ngón tay an phận ngồi trên ghế.

Mi tâm Tiêu Chiến rất nhanh liền nhăn vào, giống như phát hiện cái gì, Vương Nhất Bác vội vã chỉnh lại đầu.

Kết quả Tiêu Chiến ngáp một cái.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn kịch bản của Tiêu Chiến, đầy rẫy vết bút đánh dấu màu cam, khóe môi giật giật, nói: \” Tiêu lão sư thật vất vả. \”

Đầu hướng ngực dụi dụi một chút, Tiêu Chiến vô tình lộ ra răng thỏ bị cậu thu vào tầm mắt, tiếp theo là ánh mắt có chút ẩm ướt, vì quay liên tục cả một đêm nên mệt mỏi khép lại trên mặt Tiêu Chiến, nhưng vẫn là ý cười trêu chọc Vương Nhất Bác.

\” Vương lão sư cũng vất vả, khuya như vậy còn giúp diễn. \”

\” Trên đường tối như vậy, đi về còn không sợ sao? \”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.