[ H Tục Xíu – Hoàn ] Cặp Vú Sữa Ngon Ngọt – Ngực Em Rất Ngon – Chương 68 Thích tôi không – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ H Tục Xíu – Hoàn ] Cặp Vú Sữa Ngon Ngọt – Ngực Em Rất Ngon - Chương 68 Thích tôi không

BẠN ĐANG ĐỌC

Lưu manh x Tiểu bạch thỏ
Tác giả: Mã Tử
Tình trạng: Hoàn 76 chương
Editor – Beta: Cherry Lattice và có bé Linh hỗ trợ beta
Proofreadr: Bé Dâu
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Vườn trường , Đô thị tình…

#18
#19
#1v1
#21
#camanh
#caoh
#dothitinhduyen
#duyêntrờitáchợp
#happy
#hhhhh
#hiendai
#htuc
#hvan
#langman
#ngontinh
#nguc
#ngọt
#ngọtsủng
#ngựclớn
#siêunuwngnguwng
#sung
#thịt
#tinhcam
#truyệnh
#vườntrường

Editor: TLinh Beta: Linh, Amouriel

\”Anh Nguyên, hôm nay Bạch Tiểu Đường không sao hết, vừa đi học rồi tan học…\”

Muốn đánh nhau, Vương Dĩ Tường là người xông ra đầu tiên, muốn nhìn chằm chằm vào một nữ sinh, còn phải tổng kết báo cáo, đúng muốn mạng của cậu ta mà.

Cậu ta mặt mày ủ rũ theo dòng người tan học đi ra ngoài, sau gáy đều gãi hói, còn bị Nguyên Lân ở đầu dây bên kia mắng: \”Mẹ nó mày đang nói chuyện hay là đang đánh rắm vậy, mày có biết mình đang nói cái gì không? \”

\”Không phải… anh Nguyên, anh chỉ nói là Bạch Tiểu Đường… Cậu ấy có thể làm gì để em nhớ kĩ chứ? \”Vương Dĩ Tường cả người đã trưng ra mặt nạ đau khổ: \”Anh bảo em quan sát cậu ấy không được để người ta sai vặt mua đồ, ok em nhìn, cậu ấy tan học ngay cả cửa lớp học cũng không ra, thì ngồi im ở lớp viết bài, em mua nước cho cậu ấy cậu ấy cũng không dám uống, đó là người sao? Gan thỏ còn lớn hơn cậu ấy đấy! \”

Cậu ta đi từ lầu ba lải nhải đến lầu một, phát hiện Nguyên Lân đã lâu không nói gì, cầm lấy điện thoại vừa nhìn, ok cúp máy cmnr.

Đầu dây bên kia Nguyên Lân đang tức giận không chịu nổi, lúc trước anh không nằm viện, mỗi ngày cô chạy đến bệnh viện, bây giờ anh nằm viện, cô thì hay rồi chạy về lớp luôn!

Đây đâu phải về lớp học, đây không phải là trốn tránh anh sao?

Hết lần này tới lần khác bây giờ chân tay anh còn không tiện, bác sĩ đánh chết cũng không cho anh xuất viện, còn không có cách nào tự tay bắt Bạch Tiểu Đường đến đây.

Đúng là làm cho người ta tức điên mà.

Hơn nữa trình độ ngữ văn của cháu trai Vương Dĩ Tường thật sự quá kém, một câu cũng không nói rõ ràng, đúng là ngoại trừ đánh nhau ra còn lại thì vô dụng bỏ mẹ.

Nguyên Lân phiền đến mức cảm giác hộp sọ sắp nổ tung, anh lại gọi điện thoại cho số điện thoại của mình, quả nhiên, vẫn là tắt máy.

Anh quên đưa bộ sạc cho thỏ con ngốc đó sao?

\”Cậu xem mỗi ngày tôi đi vào đều nhìn cậu tức giận quài vậy.\” Y tá phụ trách đổi kim cho Nguyên Lân đã hơn bốn mươi tuổi, có lẽ coi đứa nhỏ nhà mình với Nguyên Lân cũng không sai lắm, ánh mắt nhìn anh luôn giống như đang nhìn con trai nhà mình: \”Cậu gặp chuyện gì không vui à? \”

\”Nếu cô có thể điều chỉnh tốc độ truyền dịch này cho tôi một chút thì tôi sẽ rất vui đấy.\” Nguyên Lân trong lòng chỉ muốn đi bắt thỏ con, nhìn từng giọt thuốc rơi xuống đúng là sốt ruột

\”Vậy cũng không được, quá nhanh sẽ xảy ra chuyện đấy\” Y tá ngược lại vẫn không nhanh không chậm, \”Cậu cũng đừng lén lút làm chuyện này, nếu bị tôi phát hiện tôi mang theo một cái ghế ngồi bên cạnh cậu luôn\”

\”……\”

Truyền dịch xong đã là chuyện 3 tiếng sau, Nguyên Lân rút kim ra rẽ vào phòng bệnh của bà cụ chạy, kết quả đẩy cửa đi vào nhìn, bà đã ngủ rồi, ghế dựa bên cạnh cũng trống rỗng.

Người trong phòng bệnh đều biết anh đến tìm Bạch Tiểu Đường, dứt khoát chủ động trả lời trước khi anh mở miệng hỏi: \”Lúc nãy Tiểu Đường đã đi ra ngoài rồi cháu ạ\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.