[ H Tục Xíu – Hoàn ] Cặp Vú Sữa Ngon Ngọt – Ngực Em Rất Ngon – Chương 67 Tớ quan tâm cậu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ H Tục Xíu – Hoàn ] Cặp Vú Sữa Ngon Ngọt – Ngực Em Rất Ngon - Chương 67 Tớ quan tâm cậu

BẠN ĐANG ĐỌC

Lưu manh x Tiểu bạch thỏ
Tác giả: Mã Tử
Tình trạng: Hoàn 76 chương
Editor – Beta: Cherry Lattice và có bé Linh hỗ trợ beta
Proofreadr: Bé Dâu
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Vườn trường , Đô thị tình…

#18
#19
#1v1
#21
#camanh
#caoh
#dothitinhduyen
#duyêntrờitáchợp
#happy
#hhhhh
#hiendai
#htuc
#hvan
#langman
#ngontinh
#nguc
#ngọt
#ngọtsủng
#ngựclớn
#siêunuwngnguwng
#sung
#thịt
#tinhcam
#truyệnh
#vườntrường

Editor: TLinh Beta: Linh, Amouriel

Nguyên Lãng nói hai ba chữ này, lượng tin tức đã lớn kinh người, lúc Bạch Tiểu Đường trở lại phòng bệnh cũng chưa hoàn hồn vẫn còn hoang mang.

Nhưng cô thật sự mệt mỏi không muốn di chuyển, vào phòng vệ sinh phòng bệnh rửa mặt đơn giản một chút rồi nằm sấp trên giường bệnh bà nội ngủ thiếp đi.

Bà cụ đang cần phẫu thuật gấp, sau khi Bạch Tiểu Đường lấy được tiền, bác sĩ phụ trách sắp xếp lịch phẫu thuật cho hai bà cháu.

Sáng sớm, bà nội bị đẩy vào phòng giải phẫu, Bạch Tiểu Đường ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi, quá trình kia cũng là lo lắng, giống như đèn đỏ trên nóc phòng giải phẫu là ngọn lửa hừng hực, không ngừng thiêu đốt trái tim cô.

Thật ra bà nội đẩy vào còn chưa được bao lâu, bác sĩ đã sớm nói chỉ cần ba tiếng đồng hồ, nhưng Bạch Tiểu Đường ngồi ở cửa, thời gian trôi qua mỗi một giây đối với cô mà nói hình như bị chia thành mười phần, mỗi một phần đều phải chờ thêm một lần nữa.

\”Tôi đi tìm cả bệnh viện luôn rồi, cậu không biết bây giờ tôi đi lại vất vả lắm sao?\”

Bạch Tiểu Đường ngẩng đầu, thì nhìn thấy Nguyên Lân chống nạnh mang một khuôn mặt đang sầm sì sải bước tới.

\”Sáng nay bà nội cậu phẫu thuật, tối qua cậu cũng không nói với tôi một câu, nói một câu có thể mệt chết cậu sao?\”

Nguyên Lân hỏi người nhà bệnh nhân cùng phòng bệnh với bà cụ mới biết sáng nay bà đi phẫu thuật, tức giận khập khiễng đi tới.

Tối hôm qua Bạch Tiểu Đường nhìn dưới giường của anh còn rất thoải mái, không nghĩ tới trên đùi cũng bó bột, vội vàng đi qua đỡ người ngồi xuống trước: \”Không phải… Hôm qua tớ làm phiền cậu như vậy… Chẳng nhớ gì hết cả, trở về phòng bệnh mới nhớ…\”

Nguyên Lân vừa ngồi xuống vừa ném chống nạng sang một bên: \”Vậy cậu ngồi đây cũng không biết gọi điện thoại cho tôi à? Tôi vừa mới gọi điện cho cậu, sao cậu không nhấc máy? \”

Thật sự đúng là ngốc, sáng sớm anh vội vàng bảo Hắc Tử đưa điện thoại tới đây, kết quả vừa gọi căn bản không có ai nghe máy, có điện thoại này vừa không có điện thoại chẳng khác gì cả.

Bạch Tiểu Đường vừa nghe mới nhớ ra từ hôm qua cô bắt đầu có điện thoại, vội vàng lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, sau đó mới phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ.

\”Lạ thế nhỉ.. Tớ không nghe thấy âm thanh…\”

Nguyên Lân cầm điện thoại qua nhìn, giỏi lắm, không biết cô bật nhầm chế độ im lặng từ lúc nào.

\”Cậu gọi là Bạch Tiểu Đường cái gì chứ, gọi Là Bạch Tiểu Trư luôn đi.\” Nguyên Lân tức giận đến mức ấm đầu, dạy Bạch Tiểu Đường ở cửa phòng giải phẫu giới thiệu tất cả chức năng cơ bản của điện thoại, còn rất có phong phạm nghiêm khắc làm cho cô thi tốt nghiệp, nhìn vẻ mặt Bạch Tiểu Đường khẩn trương sợ thao tác sai lầm lại muốn một lần nữa, nội tâm rất có cảm giác thành tựu.

\”Học được chưa?\”

\”Ừm… Học được rồi. \”

Vừa dứt lời, ánh đèn trong phòng giải phẫu đã vụt tắt, Bạch Tiểu Đường lúc này đã nhận ra ba tiếng đồng hồ mà cô tưởng chừng như ba năm vô tình trôi qua, cũng không để ý đến chuyện điện thoại, trước tiên chạy tới trước phòng giải phẫu bắt được áo khoác của bác sĩ: \”Bác sĩ, bà nội cháu…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.