BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu manh x Tiểu bạch thỏ
Tác giả: Mã Tử
Tình trạng: Hoàn 76 chương
Editor – Beta: Cherry Lattice và có bé Linh hỗ trợ beta
Proofreadr: Bé Dâu
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Vườn trường , Đô thị tình…
#18
#19
#1v1
#21
#camanh
#caoh
#dothitinhduyen
#duyêntrờitáchợp
#happy
#hhhhh
#hiendai
#htuc
#hvan
#langman
#ngontinh
#nguc
#ngọt
#ngọtsủng
#ngựclớn
#siêunuwngnguwng
#sung
#thịt
#tinhcam
#truyệnh
#vườntrường
Editor: Chao Beta: Linh, Amouriel
Trên tay người đàn ông trung niên cầm điếu thuốc, mấy thứ mua ở cửa hàng tiện lợi là đồ ăn thức uống, chắc là chuẩn bị trở về chăm sóc anh em vừa rồi bị gãy mũi.
Đàn em bên cạnh gã cũng bị Nguyên Lân đánh cho tím cả mắt, ánh mắt đều không mở ra được, cả người nhìn ủ rũ ở phía sau xách túi lớn túi nhỏ đi theo.
Nguyên Lân đi theo hai người này nhìn bọn họ chui vào trong khu dân cư nhỏ, sau đó đứng ở dưới lầu quan sát một lúc, thấy một tầng trong đó sáng đèn mới xoay người rời đi.
Vương Dĩ Tường đã mang theo đám người Hắc Tử đến, vừa nhìn thấy trên cánh tay Nguyên Lân quấn một vòng băng thấm máu quả thực sợ ngây người: \”Mẹ nó anh Nguyên, ai dám đánh anh vậy hả? ”
Nguyên Lân lười để ý tới cậu ta, trực tiếp nhìn về phía Hắc Tử: \”Đồ đã mang đến chưa? ”
Hắc Tử từ trong túi lấy súng điện ra đưa cho Nguyên Lân: \”Bọn họ có đao à? ”
\”Ừm.\” Nguyên Lân nhớ tới một đôi lưu hành giống như một đứa con trai giỏi đỡ cha già trong mưa vừa rồi, khinh miệt nhếch khóe miệng lại vuốt một khẩu súng điện trên tay: \”Có lẽ cũng không dùng được, mang đến coi như nể mặt bọn họ. ”
Dù sao đám đó lại hai người không thể đánh, một đám què không vùng lên được, cái này còn có thể đánh đấm cái gì nữa.
Quả nhiên, Vương Dĩ Tường vừa mới mở cửa ra, Anh Long nhìn thấy đó là Nguyên Lân, còn mang theo vài người, lập tức Á một tiếng, ngay cả tay cũng không dơ trực tiếp quỳ xuống trước đám chàng trai cường tráng này
“Hôm nay tôi uống nhiều rượu mang theo dao đi ra ngoài, hiện tại mấy người này cũng bị đánh không cử động được gì nhiều, cầu xin mấy người tha cho chúng tôi đi, bằng không thật sự chết người đấy!”
Hơn nữa chắc là bởi vì biết mình làm chuyện trái với lương tâm, anh Long ngay cả mang thuộc hạ đến bệnh viện cũng không dám, chỉ có thể tạm thời sắp xếp bọn họ ở nhà mình.
\”Tha cho mấy người ư? Mày xem cho anh Nguyên chúng ta dễ dãi như vậy à.\” Nguyên Lân còn chưa tỏ thái độ, Vương Dĩ Tường ngược lại xách cổ áo anh Long lên trước, \”Hay là tao cũng rành một đường trên tay giống như mày được rồi chứ?”
Anh Long vừa nghe xong một đao kia sẽ ở trên cánh tay gã, lập tức cầu xin tha thứ: \”Đại ca, mấy người mới là đại ca của chúng tôi, tôi thật sự biết sai rồi, tôi cũng không dám đi con đường kia thu phí bảo hộ nữa, tôi cam đoan sau này sẽ không bao giờ xuất hiện ở đó chướng mắt ngài! ”
‘’Thật hay giả thế, mày là người duy nhất dám thu phí bảo hộ à?\” Vương Dĩ Tường sửng sốt, \”Tao mạo muội hỏi một tiếng, ngài lăn lộn trên con đường đó như nào vậy? ”
\”Ai ôi…\” Anh Long vẻ mặt khổ sở, \”Chúng tôi….. Chúng tôi nào dám nói xã hội đen chứ, trước kia khi còn trẻ không hiểu chuyện, đã làm chút chuyện trộm cắp vặt đi vào tù, để lại mấy tiền án, đi ra cũng không dễ tìm việc làm, muốn học trong phim truyền hình đi thu chút tiền bảo hộ, gặp cảnh sát đến chúng tôi còn phải chạy, họ cũng không bắt được chúng tôi, kết quả mới thu phí vài lần đã bị Nguyên, anh Nguyên bắt được.”


