Bảo Bảo 5 tháng đã lật rất giỏi, hiện tại nằm trên giường cười khanh khách với Cố Cường. Hôm nay là chủ nhật, hắn liền dùng cả ngày ở nhà chăm con giúp vợ.
Lạc Tranh ở nhà suốt cũng hơi buồn chán, hôm nay để chồng chăm con rồi cùng bà ngoại Bảo Bảo đi mua đồ từ sớm. Có lẽ cũng đã sắp về rồi.
Cố Cường hôn chụt chụt lên má bánh bao của em bé vài cái khiến nó lại cười rộ lên. Em bé vừa được bố cho ăn xong nên không khóc nháo, rất ngoan ngoãn mà chơi. Miệng cười khúc khích mỗi khi Cố Cường hôn, thật sự rất đáng yêu.
\”Thật giống Tiểu Lạc\” Hắn phải bật thốt ra một câu. Bảo Bảo nhìn rất giống mẹ, càng nhìn càng khiến hắn yêu thích không thôi.
Cùng lúc đó Lạc Tranh cũng về tới, cô cất túi lớn túi nhỏ vào bếp, thay quần áo ở nhà xong xuôi mới vào phòng xem hai bố con.
Cố Cường nghe tiếng cửa mở quay lại thấy cô thì nhếch miệng cười, em bé trong lòng hắn nhìn thấy mẹ cũng cười toe toét, chìa tay muốn mẹ bế.
\”Bảo Bảo muốn uống sữa\” Cố Cường dối lòng nhìn Lạc Tranh, chủ động đưa con cho cô.
\”Chưa cho con ăn sao?\”
Lạc Tranh nhận Bảo Bảo từ tay hắn, ngồi tựa lưng vào đầu giường nhìn con. Em bé được ôm ngang, theo thói quen liền tìm ti mẹ, há miệng gấp gáp a a muốn bú.
Cố Cường trợn mắt nhìn thằng con vừa ăn no xong đang cao hứng sắp được bú sữa mẹ. Nó vẫn còn muốn ăn nữa!
\”Hưm …chưa cho\”
Lạc Tranh lườm lườm hắn, cô vén áo ngủ lụa lên để Bảo Bảo bú. Bộ ngực no đủ cứ thế hiện ra trước mắt Cố Cường, đầu ti hồng rực run rẩy rỉ sữa ra ngoài. Hắn khẽ nuốt nước bọt nhìn con trai ngậm đầu vú vào bú lấy bú để.
Bảo Bảo vốn dĩ đã ăn no rồi nhưng ngửi hơi sữa của mẹ vẫn muốn ngậm ti. Chơi cả buổi nên nó chỉ bú được một lúc mắt đã lim dim muốn ngủ.
Cố Cường lân la lại gần, hắn dựa vào người Lạc Tranh cọ cọ \”Để anh bú bên này cho cân?\”
\”Đừng nháo\” Lạc Tranh đỏ mặt nhìn hắn, mặc dù ngực được hắn bú rất thoải mái nhưng cũng không nên làm trước mặt trẻ nhỏ.
\”Bảo Bảo ngủ rồi\”
Cố Cường mặt dày vén áo cô hẳn lên cổ, xoa nắn bên ngực tự do kia, nhào nặn đến nghiện. Thịt vú trắng nõn tràn qua khe tay hắn. Ngực được bóp rất thoải mái, Lạc Tranh cắn môi nhìn hắn, kiềm chế từng cơn rên rỉ trong cổ họng.
\”Hừm …\”
Cố Cường cúi đầu xuống ngực Lạc Tranh, hắn vươn lưỡi liếm khắp vú cô. Liếm đến đâu nước bọt vương lại đến đấy, nhìn dính dấp dâm đãng. Lạc Tranh run rẩy vì một bên vú được liếm láp, cảm xúc ấm nóng khiến đầu ti cô dựng đứng lên.
\”Xem đầu ti của ai đã đứng lên rồi này?\” Cố Cường thì thầm, ngầng đầu mỉm cười nhìn cô.
\”Ưm …đừng nói nữa\”
Lạc Tranh hơi ưỡn ngực về phía miệng hắn, mong muốn được chăm sóc nhiều hơn. Cô dùng ánh mắt cầu xin nhìn Cố Cường, thúc giục hắn làm tiếp chuyện không nên làm trước mặt trẻ nhỏ.