Nghiêm dậy từ rất sớm, khi mặt trời còn chưa mọc đã xách theo một túi da thú lợn rừng rời đi. Bên trong đựng lưỡi dao bằng đá, vài mảnh da thú nhỏ hơn kèm theo thảo dược phơi khô và quả dừa vàng.
Hắn không chắc chắn trên ngọn núi có động vật sinh sống hay không nhưng khá chắc rằng thực vật trên đó có thể rất tươi tốt, bởi từ xa nó được bao phủ bởi một màu xanh lớn, chỉ không biết rằng thực vật bên trên có khác biệt gì so với bên dưới. Chẳng biết chừng lại gặp phải hoa ăn thịt hay thứ kỳ quái thì sao.
Nghiêm hướng đến con dốc lớn dẫn đến ngọn núi rồi bắt đầu theo đó mà đi lên. Càng tới cao thì địa hình càng gập ghềnh và trơn trượt bởi bùn đất, hắn phải dùng một khúc củi dài để chống, chỉ cần mất thăng bằng một chút thôi sẽ ngã xuống. Theo như quan sát thì thực vật ở trên đây không có khác biệt so với bên dưới mấy, chỉ có điều kích cỡ của nó lớn hơn vì nó là ngọn núi cao được hưởng thời tiết rõ rệt nhất.
Suốt cả ngày dài leo mệt nghỉ thì cuối cùng Nghiêm đã lên tới đỉnh núi. Hắn đồng thời phát hiện nơi này vậy mà cũng có suối và hang động, thật quá may mắn khi không phải dùng tới biện pháp khác để lấy nước ngọt và có nơi để trú ẩn. Mặc dù không khí ẩm ướt, vũng bùn trơn trượt khắp nơi nhưng đó không phải vấn đề lớn.
Ở đây Nghiêm tình cờ bắt gặp được một loài vật có kích thước giống như bọ ú nhưng hoàn toàn trụi nhẵn lông. Mõm của nó làm hắn liên tưởng đến con hà mã con, thôi thì tạm gọi là bọ ú hà mã. Bọn chúng có vẻ như sinh sản rất nhiều và dễ dàng thích nghi với khí hậu môi trường ẩm ướt, bằng chứng là khi đến đỉnh hắn thấy lũ này ở khắp nơi tung hoành. Đến cả cái hang động cũng là do hắn cướp từ bọn chúng, cả đám bọ ú hà mã bị đát ra ngoài không thương tiếc.
À mà vì để thử thịt chúng nó xem ngon không hắn liền túm cổ một con bất kì lôi vào trong lại. Trông đông đúc rõ nhưng lại vô dụng và yếu ớt như mấy con sóc thích đào lỗ ở dưới núi, đám kia thấy đồng loại bị làm thịt sợ quá thì núp vội.
Con sợ hãi nhất giờ có lẽ là con đang bị dùng dây da thú trói như đòn bánh tét kia, lần đầu trong đời bọ ú hà mã gặp phải loại chuyện này, rằng có một tên nhân loại cao lớn chuẩn bị làm thịt nó.
Bọ ú hà mã kêu chít chít lên thể hiện sự thống khổ tột cùng của nó, trong khi ấy Nghiêm vẫn tập trung nhóm lửa và xếp dao đá mài rửa sạch sẽ. Xong xuôi hắn bước đến xách đòn bánh tét lên chuẩn bị đam một nhát kết liểu.
Chít…chít…chít..
– Sao? Mày có lời trăn trối gì?
Bọ ú hà mã dùng đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn Nghiêm, hắn cũng coi như là còn chút tình người, bởi trông dễ thương hiền lành như vậy giết cũng thấy tội.
– Nhưng tao đang thèm ăn thịt! Mày thử nói xem ở đây còn loài nào khác không?
Chít…chít…
(Dịch lời bọ ú hà mã: tôi nói được thì đã nói rồi! Không biết gã này bị khùng hay gì nữa)
– Trông mày cũng dễ thương! Tao sẽ đem mày về làm thú nuôi cho vợ tao!
Chít..chít…chít…chít…
(Dịch lời bọ ú hà mã: Không được! Thả tôi ra! Tôi còn phải giao phối với giống đực rồi sinh con! Đồ độc ác! Tàn ác…!)
– Hửm? Mày biết ơn vì ta tha mạng cho mày đúng không? Thế giờ ra ngoài dẫn ta ra chỗ có loài khác đi!
Chít…
(Dịch lời bọ ú hà mã: Biết ơn cái rắm)
Nhưng cũng coi như Nghiêm lần này dễ tính, chứ mà để hắn đói đến dã man xem không chừng sẽ ăn sạch sẽ nó.
Bọ ú hà mã bị cột dây vào cổ rồi dắt như thú nuôi, bây giờ Nghiêm mới thấy được lũ này rất lười biếng, đi được một đoạn lại đòi nằm lên vũng bùn nghỉ ngơi. Nếu không có hắn cầm dao đá doạ thì con bọ ú hà mã sẽ nằm ngủ say mất.
– Đã mập còn lười! Hết cứu!
Chít…chít…chít..
(Dịch lời bọ ú hà mã: Nói xấu gì tôi đó? Mập cũng có tự trọng nghe chưa?)
Bọ ú hà mã cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, nó nổi giận đứng dậy lao về phía trước khiến Nghiêm phải cầm dây chạy theo sau. Cái bụng mỡ của nó núng nính tưng tưng lên nhìn kỹ trông rõ hài.