Bộ ngực đầy đặn của Đào cứ vậy mà dựa vào cánh tay săn chắc của Nghiêm, ánh mắt hắn lạnh lùng quay sang nhìn cô lại va phải gương mặt đang đầm đìa nước mắt, Đào nức nở:
– Hức…tớ cảm ơn rất nhiều! Tớ sẽ không bao giờ quên ơn cứu mạng của cậu!
Bộ dáng này có chút thảo mai nhưng thực ra tính Đào xưa nay là vậy, thỉnh thoảng vừa trẻ con lại nhạy cảm, rất cần được bao bọc yêu thương.
Mà tính cách này đôi khi có chút phiền phức, giống như lúc này chẳng hạn, Nghiêm đang cố gắng để tạo lửa nhưng lại bị cô làm phiền ở bên cạnh đây. Hắn nhíu mày:
– Cậu ra chỗ khác ngồi đi! Lát nữa sẽ có đồ ăn!
– Đồ ăn…!
Hai mắt Đào sáng rực, chiếc bụng của cô đã đói cồn cào nãy giờ rồi, thế là đành ngoan ngoãn ra một góc ngồi đợi.
Bộ dáng này của crush trông thật hút mắt, tuy vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng nhưng sự đẹp trai và nam tính là bất diệt a. Kể cả khi quần áo có xộc xệch ướt sũng, đầu tóc bù xù, mặt mũi lem nhem không có kính đeo đi chăng nữa thì vẫn xứng đáng làm nâm thần số 1 trong lòng của Đào.
Được một lúc lâu thì chỗ ma sát của 2 que củi kia đã bốc khói, Nghiêm nhanh tay dùng cỏ khô đắp lên rồi thổi nhẹ. Một ngọn đã được tạo ra bằng cách thô sơ nhất.
Hắn xếp đá quanh đống lửa, lần lượt thả củi và rơm rạ khô vào làm ngọn lửa ngày càng lớn hơn đủ để sưởi ấm. Sau đó bắt đầu cùng một cành cây nhọn mổ bụng con sóc đã chết, lấy toàn bộ nội tạng vứt đi, đem ra chỗ suối lột da rửa sạch.
Chắc do thực vật ở đây tươi tốt nên con sóc này mới béo múp như vậy. Nghiêm thành thục xiên nó vào que gỗ lớn, bắt đầu kiên nhẫn ngồi nướng thịt.
Đào đã chứng kiến toàn bộ quá trình vừa rồi, không khỏi cảm thán:
– Sao cậu biết mấy cái này hay vậy?
Nghiêm không ngần ngại tiết lộ:
– Tớ từng tham gia một khoá học sinh tồn! Bây giờ toàn bộ kỹ năng đều có thể được dùng đến rồi!
– Biết vậy hồi đó tớ nên đọc sách về sinh tồn nhiều hơn! Chứ giờ tớ chẳng biết gì cả!
– Cậu chỉ cần ngoan ngoãn ngồi đó là được rồi! Chăm sóc phụ nữ và trẻ nhỏ là trách nhiệm của đàn ông!
Đào nghe Nghiêm nói như vậy liền mỉm cười vui sướng, dành tính yêu cho đúng người quả là không bảo giờ uổng phí.
Lúc Đào đang mải mê suy nghĩ thì một xiên thịt đã được đưa đến trước mặt cô, mùi hương thơm bay vào mũi làm cô thèm thuồng chảy nước miếng. Nghiêm đưa cho cô nói:
– Mau ăn đi!
– Ừm…nhưng còn cậu thì sao?
– Tí nữa tớ sẽ bắt con khác! Đang bị cảm thì ăn xong đi nghỉ đi!
– Ơ? Sao biết tớ bị cảm vậy?
Mũi thì đỏ ửng lên và sụt sùi nước mũi, làn da thì nhợt nhạt xanh xao. Rõ ràng là đã bị cảm lạnh rồi.
Đào cảm kích vô cùng, đặt xiên thịt qua một bên rồi tiến tới ôm lấy Nghiêm, cô luôn miệng nói cảm ơn hắn:
– Nghiêm! Tại sao cậu lại có thể tốt bụng như thế! Tớ sẽ yêu sâu đậm cậu mất a!
– Ừm! Được rồi!
– Vậy là cậu chấp nhận tình cảm của tớ đúng không?
Nghiêm nhẹ nhàng đẩy cô ra:
– Thích hay yêu bây giờ cũng đâu còn quan trọng nữa! Sống sót trở về đi rồi tính tiếp!
Kể ra cũng lạ, từ đâu ra giữa biển lại mọc lên một hòn đảo lớn có thảm thực vật xanh tươi tốt như thế này. Nếu là thực thì chắc chắn hòn đảo này đã bị biến thành chỗ kiếm tiền từ du lịch rồi, nhưng hắn đã đi khắp nơi trên đây và xác nhận rằng chưa từng có ai đặt chân đến nơi này cả.
Chỉ ngoại trừ một khả năng khác, đây không phải hòn đào nằm trong phạm vi nơi họ đã đến.
Nhưng rõ ràng lúc ấy hắn bơi cách nơi tàu chìm kia không quá xa, tại sao lại có thể đến tận nơi xa lạ như vậy? Nghĩ đi nghĩ lại Nghiêm càng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cơn đói bụng đã làm hắn đứng dậy tìm đồ ăn, trước khi đi còn không quên dặn Đào:
– Cách vài phút thì nhớ bỏ thêm lá khô và củi vào lửa đấy!
Ban nãy chỉ bắt duy nhất một con sóc do còn phải cầm thêm đồ trên người nên khá bất tiện, hơn nữa mùi của nó khi vừa chết bốc lên rất kinh khủng, bắt giết 2 con thì tởm gấp đôi lại không có chỗ chứa. Thôi thì cứ coi như làm nháp mộ con đầu trước rút kinh nghiệm cho những lần sau, nên bắt sống mang về rồi hãy giết.