Nghiêm dậy từ sáng sớm, bắt đầu đi xung quanh khu vực suối để săn bắt một vài con động vật nhỏ.
Lúc đi không rõ khi nào sẽ về, có lẽ phải dạy cô mấy kiến thức cơ bản để sinh tồn mới được. Ở đây vẫn còn đang thiếu dụng cụ để lọc lấy muối từ nước biển, việc ướp và bảo quản thức ăn chắc chắn là điều không thể.
Tiện phải kiếm thêm một vài loại lá thảo dược rồi phơi khô, bị cảm hay đau bụng có thể nấu với nước đun lên uống.
Trong khi đó…
– Oa….chào buổi sáng!
Đào bước ra ngoài cửa hang không thấy Nghiêm đâu, thế là đành ngồi rửa mặt nghịch nước bên suối chờ hắn về.
– Đào!
Hắn trông thấy Đào đang ngồi liền cất tiếng gọi, cô liền tỏ ra rất vui vẻ đến ôm ấp làm nũng với hắn.
– Không ở cạnh Nghiêm mấy phút thôi mà đã thấy nhớ rồi!
– Nào! Tớ có nhiều thứ muốn dạy cậu trước! Cậu phải biết những kỹ năng này để có thể sống sót nếu không có tớ!
– Không…không lẽ cậu vẫn sẽ đi sao?
Nghiêm gật đầu, tâm trạng của Đào một lần nữa lại rơi vào suy sụp, tưởng hôm qua làm vậy khiến cả hai gắn kết với nhau hơn, Nghiêm sẽ không đành lòng rời đi chứ. Nhưng sự thật thì chẳng ai lay đổ được ý chí kiên định này của hắn.
– Cậu cần phải biết săn động vật nhỏ, phân biệt thực vật, sơ chế làm thịt và nhóm lửa!
– Ừm…
– Chỉ cần cậu học được hết thì tớ sẽ buông tha cho cái lỗ nhỏ của cậu!
Hắn dơ lên một loài thực vật, nhìn kết cấu và hình dáng giống như nha đam và có màu tím nhạt.
– Tớ tính gọi đây là cây nha đam tím, bởi mùi nó khá thơm có thể dùng tắm rửa và quản trọng hơn…nó rất nhớp nháp có thể bôi trơn đó!
– Này…cậu…cậu dám chọc tớ kiểu vậy ư? Nhớ đó! Hôm nay tớ sẽ học hết kỹ năng mà cậu bảo! Sinh tồn thôi mà có gì khó chứ?
_______________________________________
Và rồi Đào đã tự vả mình một cái rất đau.
Vì chỉ riêng việc nhóm lửa thôi đã vô cùng khó khăn và tốn bao nhiêu sức lực rồi, vậy mà sao lúc đó hắn cầm que gỗ chọc mấy phát thôi lại có lửa được nhỉ.
Nghiêm ngồi bên suối sơ chế động vật nhỏ, tiện thể làm luôn cho cô một ngọn giáo lưỡi dao đá để tiện trong việc đi săn.
– Thế nào rồi! Có lửa để nướng thịt chưa?
– Chưa…chờ xíu…phù phù!
– Kìa! Cậu làm sai rồi!
Chính Nghiêm đích thân đến chỉ dẫn, hắn ôm cô từ phía sau rồi cầm lấy tay của cô, bày ra một tư thế hết sức thân mật ái muội.
– Này…mới sáng sớm thôi mà!
– Tớ đau tay quá..hic…mà sáng sớm làm sao?
Cơn nứng của Nghiêm lại đến vào lúc này, mỗi khi hắn muốn tử tế chỉ dẫn cô mà bên trong cứ rạo rực thế làm sao hắn chịu nổi.
Hắn để việc nhóm lửa qua một bên, cởi sạch quần áo bắt đầu sờ soạng khắp thân thể Đào và cho bàn tay xuống móc vào lỗ lồn phía dưới.
– Á..ưm…bây giờ không được đâu mà…tớ chưa ăn sáng nữa…!
– Ừ đúng ha! Để tớ nướng thịt cho cậu!
Đào ngồi qua một bên xem hắn thuần thục nhóm lửa lên rồi xiên que miếng thịt. Bản thân hắn cũng không muốn vì giải quyết cơn nứng mà để cô đói bụng, tốt nhất là no nên xong đã rồi hãy làm.
Cô đón lấy miếng thịt chín mềm, thổi phù phù và ăn với tốc độ chậm như rùa bò, bởi cô có cảm giác không được yên bình cho lắm.
Còn Nghiêm thực rất nhanh đã ăn xong phần của mình chỉ chăm chú quan sát đợi chờ Đào, muốn giục cô ăn nhanh chút nhưng không thể, vậy nên trong thời gian chờ đó tạm thời tắt nứng và đi qua một bên xử lí đống thực vật đã hái được.
Miếng thịt cắn nhỏ đến mấy cuối cùng cũng hết, khi chỉ còn lại cái que thì Đào mới nhận ra, nhưng giờ sợ hãi tránh né đã không còn kịp nữa, vì hắn đã thấy được cô đã ăn xong và đang cầm cái củ màu tím tím kia đi đến đây.
________________________________________
– A…từ từ thôi mà!
Tuy vậy phản ứng của Đào lại rất thành thật, cô dạng rộng háng để ngón tay hắn dễ đi vào chọc ngoáy hơn, một lúc sau nước lồn chảy ra ngày càng nhiều làm cô sướng đến rên rỉ.
– Ưm….aaaa…tớ nghĩ…tớ sắp ra!
– Ra đi! Chảy nhiều một chút!
Hắn bẻ đôi cây nha đam, dí phần thịt của cây ướt át kia vào mu lồn cô rồi trượt xuống day vào chỗ hột le. Đào ôm lấy hai chân mình dạng rộng ra, miệng rên rỉ.
– Ohhh…ohhh…shhh…nó lạ quá…tớ sợ…!
– Không sao! Ngồi im để tớ bôi cho!
Cảm giác mát lạnh của chất dịch nhớp nháp kia truyền đến, Nghiêm dùng ngón tay của mình xoa quanh lồn nhỏ rồi di chuyển xuống vùng lỗ hậu.