[H Thô Tục, Ngôn Tình, Xuyên Không] Sinh Tồn Trên Đảo Hoang Cùng Crush – Bị lợn rừng tấn công – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[H Thô Tục, Ngôn Tình, Xuyên Không] Sinh Tồn Trên Đảo Hoang Cùng Crush - Bị lợn rừng tấn công

Khi Đào tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, vòng tay ấm áp của Nghiêm đã không còn ở đó nữa. Hắn chắc hẳn đã rời đi từ sớm rồi.

Thật may đồ hắn chuẩn bị tương đối đầy đủ, sau một hồi nhóm lửa thì Đào cầm lấy con sóc đã bị trói chặt ở đó, dùng cách thức cũ ném thẳng vào tảng đá để kết liễu. Nhưng cái bước làm cô hãi nhất vẫn là lọc da và xương, mùi hôi thối xộc thẳng lên mũi làm cô nôn oẹ mấy lần liền.

Mãi mới có thể ăn bữa trưa một cách tử tế, nhưng thịt sóc mãi cũng chán, Đào bắt  đầu nhớ lần trước Nghiêm có săn được một con lợn rừng lớn, đoán cũng không khó bắt lắm. Ăn xong cô liền xách theo ngọn giáo đá đi tìm, trên đường đi không quên dùng máu sóc để đánh dấu lên thân cây. Chiêu này cũng là do Nghiêm truyền lại cho cô.

Nhưng tìm suốt cả buổi chiều đến khi hai chân mệt mỏi rã rời cũng chẳng thấy nổi một con lợn rừng nào xuất hiện. Đào tính tiến xa hơn phạm vi cho phép nhưng lại sợ lạc đường thì nguy, cô đành ôm một bụng đói quay về ăn tạm thịt sóc.

Có lẽ ông trời thấy đuợc sự đáng thương của Đào, trên đường trở về cô liền bắt gặp được từ xa một con lợn rừng đang ăn trái cây. Nhìn xung quanh thì nó chỉ có một mình.

Đào bất ngờ quá suýt kêu lên vì vui mừng, cô rảo bước rón rén đến núp sau thân cây. Chờ thời cơ sẽ xông ra rồi đâm chết nó.

Cũng giống như Nghiêm làm lần trước mà. Chỉ có điều là con này không bị thương nên cô có thể đuổi theo nó được. Trông cả đống mỡ thế kia thì có thể chạy nhanh và được bao xa chứ?

Khi con lợn ăn no xong nó liền nằm lăn quay ra ngủ, biết đã đến lúc Đào nhanh chân chạy tới. Không ngờ bản thân lại vụng về trẹo chân ngã xuống đất.

– Á…!

Tiếng kêu của cô khiến cho con lợn tỉnh giấc, nó không sợ hãi bỏ chạy mà kêu ụt ịt liên hồi, hai chân nó vuốt mạnh xuống đất bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu như trâu bò.

Cái quỷ gì thế này? Sao nó không chạy.

Hoá ra cô bị lầm kiến thức nghiêm trọng, lợn rừng vốn là loài rất hung hăng hiếu chiến, nhìn nó há miệng là đủ hiểu nó muốn cắn cô lắm rồi

Đào sợ quá, mặc kệ cái chân đang chảy máu mà đứng bật dạy quay đầu chạy thẳng về phía trước. Con lợn rừng kêu lên dữ tợn đuổi theo sau, chĩa cặp nanh nhắm người cô.

Đào khập khiễng chân chạy bán sống bán chết, gương mặt mếu máo khóc không thành tiếng.

– Aaa…cứu….cứu mạng…! Con lợn chó! À không con lợn khốn!

Không biết nó là lợn kiểu gì mà chạy nhanh thế? Rõ ràng Đào chỉ thấy nó toàn mỡ cơ mà, tiện có ngọn giáo trong tay hay cô dừng lại mà một sống một còn với nó luôn nhỉ?

Không, rõ ràng là cô không thể đánh nhau lại với nó, chỉ cần tượng tượng nó cắn một phát thôi là đã bay một mảng thịt rồi. 36 kế chạy là thượng sách, để xem mày đủ sức mà đuổi cắn tao không?

Cho đến khi cô dừng quay người lại nhìn thì con lợn đã sớm biến mất rồi.

Hoá ra trong lúc nguy hiểm Đào lại có thể phát huy năng lực chạy nhanh và bền, nhưng hậu quả là chiếc chân đau kia đã chảy máu nhiều hơn rồi. Hoá ra ban nãy đầu gối cô bị đập quá mạnh xuống đất, không khử trùng băng bó kịp rồi lại còn phải chạy.

Thôi thì coi như chừa cho tội thiếu kiến thức còn thích liều, Đào nén đau trở về tắm rửa sạch sẽ, bóp nát lá thảo dược  rồi đắp lên vết thương sau đó mới dùng tấm da thú nhỏ cột quanh.

Đào đun nồi súp nấm hầm với thịt sóc còn hồi trưa, thổi phù phù cho bớt nóng rồi uống một ngụm.

Ngoài trời bắt đầu tối sầm lại, mây đen ùn ùn kéo đến, một trận mưa lớn trút xuống. Đào nhìn thời tiết không khỏi lo lắng cho Nghiêm, chỉ cầu mong hắn ổn không gặp chuyện xấu.

Ngày đầu tiên không thuận lợi chút nào, đúng là không có Nghiêm ở bên cô chẳng làm được việc gì tử tế. Đêm hôm cũng một mình đốt lửa sưởi ấm trong hang động, Đào chán nản không sao ngủ ngon được, trong lòng cô chỉ mong thời gian nên trôi nhanh một chút, để Nghiêm xong xuôi mà trở về bên cô.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.