[H] [Song Tính] Chỉ Muốn Sinh Con Cho Vai Ác – TG7 – NGOẠI TRUYỆN – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[H] [Song Tính] Chỉ Muốn Sinh Con Cho Vai Ác - TG7 - NGOẠI TRUYỆN

Hoadiemphung: Ha ha có ngoại truyện của thế giới 7 nè mn~ =]]]]

TG7 – NGOẠI TRUYỆN:

Tô Niên ngồi xổm bên cạnh Kỳ Lân, cậu giơ tay chạm vào người yêu đang không thể nhìn thấy mình.

Lãnh Hàn Song vừa mới bước vào giai đoạn trung niên của tộc Kỳ Lân nhưng cả người đã già cỗi, gần như sắp lìa khỏi cõi đời này. Từ sau khi Kỳ Sóc trưởng thành, y chưa từng biến lại hình người, chỉ giữ nguyên hình Kỳ Lân và ngày ngày canh giữ bên bia mộ của Tô Niên.

Suốt một ngàn năm qua, y không ăn không uống mà chỉ dựa vào pháp lực trong cơ thể để duy trì nhu cầu sinh tồn tối thiểu. Kỳ Sóc nhiều lần muốn truyền sinh lực cho y nhưng đều bị y từ chối, nó biết rõ cha nhỏ chỉ muốn mau chóng chết đi, nên sau này Kỳ Sóc cũng đành từ bỏ ý định.

Hệ thống im lặng đã lâu bỗng thì thầm nói: \”Chủ nhân, vai ác sẽ chết.\”

Tô Niên khẽ đáp lại một tiếng, một ngàn năm qua, cậu luôn ở bên cạnh Lãnh Hàn Song, cùng y trông giữ nấm mộ này.

Cậu từng tưởng tượng về cuộc sống của Lãnh Hàn Song sau khi cậu chết đi. Có lẽ y sẽ buồn bã một thời gian ngắn, nhưng Kỳ Lân vốn là thần thú, dù thế nào cũng sẽ tiếp tục sống vui vẻ và lạc quan. Hoặc có lẽ y sẽ quên đi cậu rồi tìm một người cha, người mẹ kế khác cho Kỳ Sóc.

Nhưng không ngờ Lãnh Hàn Song lại từ bỏ hết tất cả, giống như bé chó mất nhà, chỉ biết nằm rạp trước mộ cậu.

Lãnh Hàn Song bỗng cảm thấy mặt mình nóng lên, chắc con trai của y lại đến, nhưng y đã không thể mở mắt ra nữa, cũng chẳng thể cất tiếng đáp lại.

\”Song nhi…\”

\”Song nhi?\”

\”Song nhi!\”

Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên bên tai, Lãnh Hàn Song không thể tin nổi, lẽ ra y đã không thể phản ứng gì được nữa thì nay lại mở bừng mắt.

Người trước mặt vẫn cao quý tuấn mỹ như trước và đang mỉm cười nhìn y, Lãnh Hàn Song nhận ra hơi ấm trên mặt chính là bàn tay của Tô Niên đang vuốt ve y.

\”Sư tôn!\” Y lập tức lao vào lòng Tô Niên, nhưng rồi chợt nhớ ra hiện tại mình thật quá xấu xí― Đám vảy sặc sỡ trên người đã rụng sạch, lông trên đuôi thì khô cứng, sừng trên đầu cũng teo nhỏ lại, nhìn rất tàn tạ.

Y có chút tự ti, không muốn Tô Niên nhìn thấy dáng vẻ già nua này của mình, nhưng lại không nỡ rời khỏi vòng tay quen thuộc ấy.

Linh thể của Tô Niên mạnh hơn linh thể của Lãnh Hàn Song rất nhiều, cậu dễ dàng thu nhỏ y lại một nửa, sau đó ôm linh hồn Kỳ Lân vào lòng. (Truyện chỉ được post trong wattpad hoadiemphung, những nơi khác đều là ăn cắp.)

Lúc này, Lãnh Hàn Song mới nhận ra bọn họ đang đứng bên cạnh thi thể của y. Một chiếc lá rơi xuống, nhẹ nhàng đáp lên chóp mũi Kỳ Lân đã mất.

Tô Niên đưa tay định phủi đi chiếc lá đó, nhưng vô dụng.

\”Sư tôn, sao người lại ở đây? Một ngàn năm qua, ta đã bao lần triệu hồn cũng không thể tìm được người, người…người không muốn gặp ta sao?\” Giọng y đầy sự ấm ức. Y đã luôn nghĩ rằng linh hồn của sư tôn đã hoàn toàn tan biến, vì vậy mới đau khổ trông giữ mộ phần suốt một ngàn năm. Nhưng bây giờ lại nhìn thấy linh hồn của sư tôn, y vừa đau lòng vừa mừng rỡ― May mà sư tôn không tan biến, may mà bọn họ còn có thể gặp lại.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.