[H] [Song Tính] Chỉ Muốn Sinh Con Cho Vai Ác – TG7 – CHƯƠNG 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[H] [Song Tính] Chỉ Muốn Sinh Con Cho Vai Ác - TG7 - CHƯƠNG 9

Hoadiemphung: Chúc chị em phụ nữ 8 tháng 3 vui vẻ, hạnh phúc, nhận được nhiều quà nha~\\(^.^)/

TG7 – CHƯƠNG 9: DỤ DỖ GIAN DÂM LÀM KỲ LÂN BIẾN TRỞ VỀ

Cuối xuân, một bé thỏ màu lông trắng tuyết nhảy ra khỏi lùm cây rậm rạp, tiếp theo đó là một ấu thú toàn thân màu vàng kim theo sát phía sau.

Nó đột nhiên nhảy lên, xông thẳng về phía thỏ con.

Thỏ trắng chạy trốn cực nhanh, trước khi ấu thú rơi xuống đấy thì đã xoay mông chóng vánh lủi vào lùm cây trốn mất.

Ấu thú màu vàng kim \’bộp\’ ngã trên đất, đang lầm bầm thì bị một người nam nhân đi theo phía sau nhặt lên ôm vào lòng.

\”Rượt đuổi làm cả người đầy bùn, đêm nay lại phải tắm rửa.\” Tô Niên vỗ vỗ bùn đất trên người nó, có chút ghét bỏ nhìn móng vuốt của nó không phủi hết được bụi đất.

Bé thú lẩm bẩm tỏ ra chống cự, Tô Niên nhìn trái nhìn phải, hỏi: \”Cha nhỏ của con đâu?\”

Vừa dứt lời, bỗng một loạt tiếng chạy vội dồn dập từ xa tới gần, đám cỏ dại vừa ngóc đầu lên lại tiếp tục bị thú bự này san bằng, Kỳ Lân bự ngậm một con lợn rừng có răng nanh lớn xuất hiện ở trước mặt hai cha con.

Tô Niên nhìn lợn rừng, lắc đầu nói: \”Già rồi, thịt khó ăn.\”

Ánh sáng trong mắt Kỳ Lân dần ảm đạm.

Tô Niên lại nói: \”Nhưng có thể lột da xuống, làm thành công cụ phòng vệ.\” Nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản đao kiếm bình thường, thấy ánh mắt Kỳ Lân sáng lên, Tô Niên không nói tiếp câu cuối.

\”Trong nhà còn có thịt, không cần phải mỗi ngày ra ngoài đi săn, yêu thú trong bí cảnh này sắp bị ngươi săn sạch rồi, đến lúc đó bị sư huynh hỏi thì ta biết nói thế nào.\”

Kỳ Lân đi theo sau mông Tô Niên, trong đầu tính toán ngày mai phải săn dê cho Tô Niên ăn, hôm sau thì săn chim, trong hồ phía Tây cũng có cá, hay là bắt một ít cá nhỉ? Nó còn chưa bắt cá cho nương tử ăn bao giờ đâu.

Tô Niên quay đầu nhìn vào mắt Kỳ Lân, thấy trong mắt nó ngơ ngẩn thì biết nó không nghe cậu nói gì. (Truyện chỉ được post trong wattpad hoadiemphung, những nơi khác đều là ăn cắp.)

\”Đã làm cha Kỳ Lân rồi, có thể nghe lời của ta không?\” Tô Niên có chút tức giận, dù là ai mà bị người ta coi lời nói của mình như gió thoảng bên tai thì đều sẽ không vui: \”Ta đã hiểu tại sao thằng nhóc này không nghe lời ta nói, thì ra là giống ngươi.\”

Hai con Kỳ Lân một lớn một nhỏ nức nở hai tiếng, tiểu Kỳ Lân vươn đầu lưỡi liếm liếm ngón tay Tô Niên, phe phẩy đuôi tỏ vẻ bé biết sai rồi.

Hai thú một người trở về hang động, bé thú rầm rì dùng đầu ủng bộ ngực hơi hơi to lên của Tô Niên, Kỳ Lân bự ném lợn rừng xuống, quay đầu tròn xoe mắt nhìn thê tử cho bé bú sữa.

Tô Niên cởi quần áo ra, đầu vú sưng to như hai viên đậu phộng bị tiểu Kỳ Lân ngậm trong miệng, sữa tươi tanh ngọt chảy vào miệng bé thú.

Tô Niên liếc mắt nhìn Kỳ Lân bự chả biết phép lịch sự là gì, thấy nó suốt ngày nhìn chằm chằm vào ngực mình làm cậu đỏ mặt lên, thẹn quá hóa giận nói: \”Kéo con lợn rừng ra ngoài lột da đi, đừng làm cho trong động toàn mùi máu tanh.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.