TG7 – CHƯƠNG 5: CẨU CÔNG CŨNG KHÔNG PHẢI DỄ CHỌC, QUÁ DÂM ĐÃNG SẼ BỊ CHỊCH TÀN NHẪN!
Tiểu phu quân vùi đầu liếm âm hộ phía dưới án thư, mỹ nhân cưỡi trên mặt phát dâm.
\”Tiền thu vào nửa năm nay của tiệm vải trừ đi tiền công và phí duy trì, tổng cộng là 2492. Tiếp đó là tửu phường…\”
Quản gia trung niên cầm sổ sách nhìn từng hàng số trong đó, híp măt báo cáo cho Tô Niên, trước đây lão đều hội báo trước mặt Tô Niên, không biết tại sao hôm nay lại có một bình phòng chắn giữa hai người.
Lão sợ thiếu gia nghe không rõ nên cố tình nói lớn tiếng, không ngờ hành động vô tình này trùng hợp giúp chủ nhân che giấu một ít tiếng động kỳ lạ nào đó.
Sau bình phong, Tô Niên đã không còn vẻ mặt cao lãnh khi xưa mà đang đỏ mặt ngồi trên ghế, quần sớm đã bị cởi vứt trên đất, cặp chân dài bóng loáng lộ ra bên ngoài. Hai chân của cậu mở lớn, hai tay đang banh ra lỗ hoa, lỗ hoa xinh đẹp hồng hồng đang bị chiếc lưỡi mềm mại liếm láp, tiếng liếm láp rất nhỏ liên tục xâm chiếm màng tai như hợp lại làm một với tiếng báo cáo của quản gia.
Thiếu niên tuấn tú trốn ở phái dưới án thư, vùi đầu giữa hai chân của thiếu gia, dương vật gượng đứng thẳng tắp chọc vào mặt y, để lại từng vệt nước dính nhớp trên gò má.
\”Ưm…lại liếm sâu một chút.\” Tô Niên bị liếm đến mức lên cơn dâm, sâu trong âm hộ trống rỗng khó nén, mông cậu tự động hướng về phía trước, ý muốn đưa âm hộ dâm sâu vào miệng của thiếu niên.
Lỗ tai của Lãnh Hàn Song đỏ lên, càng vùi đầu thấp xuống, đầu lưỡi mềm mại như con rắn nhỏ chui vào lỗ thịt, chóp mũi cạ vào âm đế khiến Tô Niên run rẩy cả người, hai chân siết lại khóa chặt đầu của Lãnh Hàn Song.
\”Ư ưm…Sướng quá, thật ngứa…\” Tô Niên lắc hông như đang bị chịch, liên tục đưa âm hộ hướng lên mặt của Lãnh Hàn Song, nước dâm nhiều đến mức một nửa vào miệng của thiếu niên, còn lại theo cằm y chảy giọt xuống.
Chẳng qua chiều dài của đầu lưỡi có giới hạn nên dù có cố gắng vói vào cũng chỉ đi vào được một hai tấc, âm hộ dâm đã từng ăn qua \’chym lớn\’ thì đầu lưỡi làm sao có thể thỏa mãn được? Đầu lưỡi linh hoạt qua lại bên trong lỗ thịt, tuy cũng có sướng nhưng cảm giác trống rỗng ngược lại càng tăng. (Truyện chỉ được post trong wattpad hoadiemphung, những nơi khác đều là ăn cắp.)
\”Còn muốn…Muốn sâu hơn nữa ~ không đủ ~\” Tô Niên thở gấp, tự tuốt dương vật, cả người gần như cưỡi trên mặt Lãnh Hàn Song. Thiếu niên bất đắc dĩ, y hút một ngụm âm hộ non, hút ra một đống nước dâm rồi nuốt vào trong bụng.
Y cảm thấy may mắn vì quản gia đã già nên tai không còn thính, nếu không thì âm thanh lớn như này muốn không nghe cũng khó.
\”Thiếu gia, đây là chi tiết thu chi trong nửa năm nay, ngài còn thắc mắc gì không?\”
Tô Niên điều chỉnh lại hơi thở: \”Không còn, lão cứ đặt sổ sách ở đó, ra ngoài đi.\”
Quản gia đặt sổ sách trên bàn trà, vừa ra trước cửa lại nói: \”Thiếu gia, ngài thấy Lãnh cô gia không? Quản sự tiêu cục hẹn gặp y vào chiều nay, nhưng hôm nay lão vẫn chưa thấy y.\”


