TG7 – CHƯƠNG 4: MỸ NHÂN DÂM ĐÃNG GIAN DÂM TIỂU TRƯỢNG PHU NGOAN NGOÃN ĐANG NGỦ, LIẾM GÀ LỚN CƯỠI DƯƠNG VẬT NUỐT TINH
Chủ điện trong Ngự Thú Phái có dựng một thủy kính, thông qua thủy kính có thể thấy được tất cả hành động của đệ tử trong bí cảnh, Tô Niên chăm chú nhìn một lúc, phát hiện đây chính là TV lớn màn hình LED, đã thế còn có thêm màn hình di động.
Một chưởng môn thêm năm trưởng lão gồm sáu người chia màn hình ra làm sáu, mỗi người tự xem hành động của các đệ tử nhà mình.
Lần vào bí cảnh rèn luyện này, ngoại trừ dùng để khen thưởng các đệ tử thì mục đích chính là để cho các trưởng lão chọn lựa đệ tử hợp duyên với mình, có điều Phong Ứng Sanh và Tô Niên đều đã có đệ tử chân truyền nên việc này không liên quan gì đến bọn họ, hai người bọn họ chỉ cần tập trung vào đệ tử của mình là được.
Phong Ứng Sanh nhìn Khương Bạch cơ trí hóa giải một cơ quan, không cần tốn quá nhiều sức lực đã có thể lấy được bảo vật thì sắc mặt dịu đi rất nhiều, dù rằng phần lớn do may mắn nhưng may mắn cũng là một phần của thực lực.
Hắn như là phụ thân có một nhi tử giỏi giang nên rất kiêu ngạo nhìn qua phía sư đệ nhà mình, liền thấy Lãnh Hàn Song trong thủy kính vừa mới thu hồi bảo vật mới lấy được, sau đó móc ra một bản đồ xem xét rồi cất lại bản đồ, xem ra đã có mục tiêu tiếp theo.
Mặc dù trước đó sư đệ đã nói với hắn rằng muốn Lãnh Hàn Song đem về tất cả bảo vật không sót thứ gì, hơn nữa sư đệ không muốn số bảo vật ít ỏi này rơi vào tay các đệ tử khác nên hắn mới cho phép cầm theo bản đồ, nhưng thật sự thì đáy lòng hắn vẫn chướng mắt hành vi này.
Tô Niên đã xuyên qua nhiều thế giới nên sự thay đổi trong cảm xúc của mỗi người đều không thể gạt được cậu, cậu nhận thấy sự khinh thường của sư huynh, trong lòng xỉ vả: Nếu không phải Khương Bạch may mắn khác người thì cậu cũng không đến mức đưa bản đồ cho Lãnh Hàn Song rồi!
Tuy là như vậy, Lãnh Hàn Song cũng không thể mang tất cả bảo vật mà cậu đã giấu kỹ về, rất nhiều lần Khương Bạch đánh bậy đánh bạ đi vào cơ quan mà Tô Niên đã thiết trí, cứ thế những bảo vật đó đều bị cậu ta lấy mất.
Lãnh Hàn Song ngoại trừ lấy về phần lớn bảo vật của Tô Niên, trên đường cũng lấy được một ít bảo bối của Phong Ứng Sanh.
Phong Ứng Sanh thấy được thì lập tức thay đổi thái độ trước đây, bởi vì hắn biết rõ, vị trí mà Lãnh Hàn Song lấy được các bảo vật đó vô cùng hung hiểm, nếu không có thực lực nhất định thì khó có thể thuận lợi lấy được mấy thứ này.
\”Đồ đệ của đệ cũng không tệ.\” Hắn hiếm khi khen người khác ngoài Khương Bạch.
Tô Niên vẫn là dáng vẻ thanh lãnh, nhưng nghe lời khen của hắn thì ôn hòa hơn rất nhiều, mang theo một chút kiêu ngạo khó có thể phát hiện nói: \”Tất nhiên rồi.\”
Bí cảnh này mở ra liên tục bảy ngày, đến ngày thứ ba, Khương Bạch gặp phải Lãnh Hàn Song trong bí cảnh. Lãnh Hàn Song còn nhớ thương bảo vật của sư tôn, mắt thấy bị Khương Bạch cầm đi bèn chủ động lấy ra các vật phẩm mình có được để trao đổi với Khương Bạch.


