TG7 – CHƯƠNG 3: ĐÒI ĐÁP LỄ
Sáng hôm sau, Lãnh Hàn Song cầm một chồng giấy rất dày đi tìm cậu, Tô Niên lật lật, nhìn thấy nét chữ xinh đẹp bèn khen ngợi: \”Viết tốt lắm.\”
Lãnh Hàn Song nôn nao, đã nhiều năm trôi qua, đây là lần đầu tiên y được sư tôn khen.
Tô Niên liếc nhìn y, quần áo trên người Lãnh Hàn Song đã hơi bạc màu, cổ tay áo có khá nhiều mụn vá, lẽ ra vạt áo phải dài đến cẳng chân nhưng vạt áo của Lãnh Hàn Song chỉ tới đầu gối, có vẻ y đang mặc áo có số đo nhỏ hơn vóc người mình.
Nhận ra sư tôn đang chăm chú nhìn quần áo của mình, Lãnh Hàn Song giải thích: \”Đệ tử đã mặc y phục này từ năm 14 tuổi.\”
Ngự Thú Phái cũng là một trong những môn phái đứng nhất nhì về độ giàu có và có đông đảo đệ tử trong giới Tu Chân, mặc dù quần áo của các đệ tử trong môn phái không nhiều nhưng mỗi người vẫn được bốn năm bộ, càng đừng nói đến các đệ tử chân truyền của chưởng môn và trưởng lão, quần áo của bọn họ có thể nhét đầy cả một phòng.
Có điều Lãnh Hàn Song là một ngoại lệ, nguyên chủ rất ít khi ở trong phái, phần lớn thời gian đều là ra ngoài tìm kiếm đan dược hoặc phương pháp để điều trị đan điền của mình. Hắn ta không có kinh nghiệm dạy dỗ đệ tử, tùy tiện mặc cho Lãnh Hàn Song ở đỉnh núi tự sinh tự diệt.
Thỉnh thoảng trở về môn phái cũng là cầm một vài thứ hiếm lạ đi gặp Khương Bạch, cũng chẳng cho Lãnh Hàn Song linh thạch nên y chỉ có thể tạm bợ mặc môn phục rách rưới mà lẽ ra đã sớm phải vứt bỏ, nếu bị thủng thì tìm mảnh vải nào đó may đắp vào.
Buổi tối thì cởi ra giặt, rồi dùng linh khí hong khô xong lại mặc tiếp.
Rõ ràng là đệ tử chân truyền của trưởng lão, thế mà còn không bằng cả đệ tử dọn vệ sinh bình thường.
Nhưng Lãnh Hàn Song chưa bao giờ oán hận, Khương Bạch là một người tốt nên sư tôn thiên vị cậu ta cũng rất bình thường, ngay cả y cũng…
Huống chi sư tôn không phải không cho y thứ gì, bí tịch trong phòng đều để y tùy tiện xem.
Ngón tay trắng nõn của Tô Niên sờ lên các mụn vá trên cổ tay áo của y: \”Nên thay rồi.\”
\”Đi theo ta.\”
Lãnh Hàn Song nghe lời đi theo cậu vào phòng.
Phòng ngủ của Tô Niên rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường lớn, bên cạnh là hai tủ quần áo, thân là trưởng lão của Ngự Thú Phái, đương nhiên cậu không thiếu quần áo để mặc.
Nguyên chủ thích màu trắng nên mặc đi mặc lại đều là mấy bộ thuần trắng thường phục, cả trăm bộ quần áo lộng lẫy bị nhét dưới tủ quần áo đều bị bám bụi.
Tô Niên vẩy một phép hút bụi, làm mùi mốc của cả tủ quần áo biến mất không còn một mảnh.
Cậu kiếm từng cái một, cuối cùng lấy ra một bộ có màu chủ đạo là màu đen, cổ áo đai lưng làm bằng tơ lụa màu tím, cả bộ đồ đều được thêu đồ án bằng tơ vàng.
\”Thử xem.\”
Lãnh Hàn Song nhận quần áo, hai ngày nay sư tôn thật sự cho y quá nhiều, vừa miễn phạt thủy lao, vừa nấu cơm cho y, bây giờ còn cho quần áo.


