[H] [Song Tính] Chỉ Muốn Sinh Con Cho Vai Ác – TG7 – CHƯƠNG 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[H] [Song Tính] Chỉ Muốn Sinh Con Cho Vai Ác - TG7 - CHƯƠNG 10

Hoadiemphung: Đăng thêm 1 chương cho kết thúc thế giới này luôn, đồng thời để mừng 8/3 nên up 2 chương hí hí~

TG7 – CHƯƠNG 10: ĐỒ ĐỆ VỚI KÝ ỨC HỖN LOẠN

Trong trúc ốc được trang trí cực kỳ đơn giản, Lãnh Hàn Song đột nhiên mở mắt, đập vào mắt là bài trí rất quen thuộc, đầu y chợt đau đớn không hiểu ra sao, qua hồi lâu mới thoáng giảm bớt.

Y trở về phòng từ lúc nào?

Không phải y đang thí luyện trong bí cảnh ư?

Lãnh Hàn Song cố gắng nhớ lại mọi chuyện sau khi bước vào ảo cảnh rồi ngạc nhiên nhận ra y chẳng nhớ gì cả.

Rốt cuộc sao lại thế này?

Kẽo kẹt―

Cửa phòng bị đẩy ra, nam nhân mặc thanh y tay áo màu lam nhìn như thiên tiên bưng một chén thuốc đi vào, thấy y tỉnh thì nhàn nhạt nói: \”Nếu đã tỉnh thì uống thuốc đi.\”

Lãnh Hàn Song không nghĩ nhiều, nhận lấy chén thuốc uống sạch, tiếp đó vội vàng hỏi: \”Sư tôn, đệ tử không nhớ bất cứ chuyện gì đã xảy ra trong ảo cảnh, đệ tử bị sao thế này?\”

Tô Niên đã sớm nghĩ ra cái cớ: \”Ngươi ở trong ảo cảnh bị tâm ma nhiễu loạn thần trí, suýt chút nữa đã hãm sâu trong vũng bùn. Ta chỉ có thể phong ấn ký ức của ngươi cho đến khi ngươi đột phá Kim Đam, lúc đó ngươi có thể tự mình lấy lại ký ức đã bị phong ấn.\”

Lãnh Hàn Song thở phào nhẹ nhõm, y cúi đầu, lời nói đầy sự tự trách: \”Không thể khắc phục được tâm ma, đệ tử đã làm mất mặt sư tôn rồi.\”

Bất chợt một bàn tay xoa đầu y, lòng Lãnh Hàn Song run lên, không thể tin được ngẩng đầu, sư tôn vậy mà an ủi xoa đầu y!

Tô Niên cũng phát hiện hành động của mình không ổn, dù hai thầy trò có thể gần gũi nhưng từ trước đến nay quan hệ giữa cậu và Lãnh Hàn Song luôn luôn nhạt nhẽo, nhưng trong bí cảnh cậu lại có thói quen làm vậy với Lãnh Hàn Song mỗi khi an ủi y.

Không biết đã bao ngày bao đêm, cậu đã từng xoa đầu Kỳ Lân như thế.

\”Đừng quá tự trách, ngươi tuổi còn nhỏ, vẫn chưa đủ để chống lại tâm ma.\” Tô Niên thả tay xuống, thấy sự lưu luyến trong mắt Lãnh Hàn Song khiến trong lòng cậu có chút đau đớn, đứa nhỏ này thật sự rất thiếu tình thương, chỉ là cậu không còn sống trên đời này bao lâu nữa.

\”Khương Bạch cũng đã ra khỏi bí cảnh, nghe nói sau lần rèn luyện này thì kiếm thuật của cậu ta đã tiến bộ rất nhiều, ngươi nên luận bàn với cậu ta nhiều một chút.\” Tô Niên bắt đầu đẩy việc cho Phong Ứng Sanh: \”Kiếm thuật của sư huynh tốt hơn ta, có gì không hiểu thì ngươi có thể thỉnh giáo hắn.\” 

Lãnh Hàn Song không phải đứa ngốc, y nghe hiểu Tô Niên đang đuổi y đi. Sư tôn còn đang ở đây, tại sao lại phải nhờ sư thúc chỉ dạy chứ? (Truyện chỉ được post trong wattpad hoadiemphung, những nơi khác đều là ăn cắp.)

Y lập tức quỳ trên giường hướng Tô Niên, dập đầu hai cái thật mạnh: \”Đệ tử không biết đã làm sai điều gì, xin sư tôn thứ tội!\” 

Y vừa mới được sư tôn đối xử tốt chưa bao lâu. Sư tôn nấu cơm cho y, đưa quần áo cho y, vì y thu thập pháp khí đan dược, vừa qua một cái thí luyện bí cảnh thì đuổi y qua chỗ sư thúc, chẳng lẽ vì y không thông qua thí luyện ảo cảnh sao?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.