TG5 – CHƯƠNG 5: KHÁCH ĐẾN
\”Ưm…\”
Sáng tinh mơ, Tô Niên chui vào ổ chăn, hôm qua cậu chơi game quá khuya nên lên giường là ngủ ngay, ngày hôm qua không được chồng mình yêu thương nên cơ thể vốn quen bị đùa bỡn bắt đầu động tình.
Thấy Hà thiếu gia còn ngủ, cậu khó nhịn nóng lòng không thể chờ nên phục vụ suất đánh thức đặc biệt.
Cậu cẩn thận kéo quần y xuống, lộ ra gậy thịt đang ngủ đông trong rừng rậm, hơn hai tháng trước đồ vật này vẫn vừa to vừa hồng, sau nhiều ngày âu yếm đã làm nó tối màu hơn một chút.
Tô Niên dùng cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn của mình ngửi ngửi, dương vật của người đàn ông tỏa ra hơi lạnh, không có mùi tanh đặc trưng như mấy thế giới trước, chỉ có một mùi gỗ nhàn nhạt.
Có thể do cơ thể này được nuôi từ tiền tài mà ra.
Tô Niên không nghĩ quá nhiều, cậu vươn đầu lưỡi liếm gậy thịt.
Có lẽ vì Hà thiếu gia còn đang ngủ nên dương vật tỉnh hơi chậm, Tô Niên liếm mút đầu khấc liên tục thì quy đầu mượt mà mới dò ra.
Mùi gỗ độc đáo ngập trong khoang mũi làm Tô Niên có chút mê mẩn, cậu càng thêm chìm đắm liếm láp để thức tỉnh cự thú, \’chym nhỏ\’ giữa hai chân cậu đã cứng chảy nước, càng đừng nói đến âm hộ phía sau, nó đã sớm co rút chờ mong dương vật lớn thọc vào.
Sau khi Tô Niên được gả vào vài ngày thì Hà Tất Tử bắt đầu thử sống như con người, y cùng Tô Niên ăn uống ngủ nghỉ, Tô Niên ngủ xong thì y cũng ép mình phải tiến vào trạng thái hỗn độn, đây chính là giấc ngủ thuộc về loài quỷ, cũng là lần đầu tiên y thực hiện trong hơn ba trăm năm nay.
Quỷ thức dậy cũng giống như con người, cũng sẽ mơ hồ ngái ngủ trong thời gian ngắn. Y chớp chớp mắt, nhận thấy có cơn sướng từ phía dưới truyền đến, hơn hai tháng qua y thường được Tô Niên hầu hạ nên đương nhiên biết đã xảy ra chuyện gì.
Ngày thường Tô Niên thích nhất là khiêu khích Hà thiếu gia, luôn chọn lúc y đọc sách đọc báo là đi tới giật lấy sách của y, rất tự nhiên nói muốn dương vật lớn cắm vào lỗ dâm và lỗ đít. Hoặc là lúc đang đi dạo trong vườn hoa thì lại kéo y vào trong đình, ngồi xổm trước mặt y nói muốn dương vật, muốn ăn hai ba miếng.
Dương vật của Hà thiếu gia gần như mỗi ngày đều nằm trong người của Tô Niên, ra ra vào vào, nhưng sáng tinh mơ bị liếm vẫn là lần đầu tiên.
Y xốc chăn lên, thấy cậu vì bị thiếu oxy mà nghẹn đến mức mặt đỏ bừng thở hổn hển, đối với thê tử, y giấu đi sự dối trá trong quá khứ, lại có chút bất đắc dĩ nói: \”Không sợ ngộp thở à?\”
Tô Niên chớp chớp đôi mắt ngậm nước nhìn y, cậu khẽ cắn gậy thịt trong miệng, Hà thiếu gia bật cười: \”Không có ý trách em, sao hôm nay lại thèm như vậy?\”
Lúc này, Tô Niên mới ngẩng lên từ giữa hai chân y, cậu giơ chân ngồi lên hông y, trong giọng nói có chút giận dỗi: \”Hôm qua không có làm, sáng nay phía dưới rất muốn.\” Cậu chọt chọt \’chym nhỏ\’ của mình, hơi hơi nhấp hông làm y thấy rõ âm hộ đã ngập nước, ngây thơ nói: \”Anh xem, chảy rất nhiều nước.\”


