TG4 – CHƯƠNG 3:
\”Lạc Thừa, biệt thự bên cạnh đã dọn dẹp xong, ngày mai em có thể dọn qua đó rồi, những thứ vừa mua ở trung tâm thương mại lúc nãy cũng kêu họ đưa qua nhà họ Lâm cho em, hai ngày nay em có thể sửa sang nhà cửa lại một chút.\”
Từ nhỏ Lâm Lạc Thừa đã không được yêu thương nên khá mẫn cảm, anh phát hiện ngay từ lúc ban đầu Tô Niên liên tục hối chú Trung dọn dẹp khu biệt thự bên cạnh, bây giờ lại kêu anh về nhà họ Lâm ở…Cũng đúng, làm sao anh có thể so được với Lâm Cẩn Nhiên đã nuôi dưỡng mười lăm năm cơ chứ.
Lại nhớ đến sáng nay gặp người nhà mẹ đẻ của mẹ ruột mình, dì nhỏ và cậu đều không quen biết anh nên chỉ nói vài câu hời hợt bênh vực anh rồi vội vàng đi mất. Trên thế giới này, không có người nào thật lòng yêu thương anh cả.
Anh không dám thể hiện suy nghĩ này ra bên ngoài, chỉ ngoan ngoãn đồng ý.
Ba anh em rửa mặt xong thì xuống lầu ăn cơm, bởi vì cúc hoa của Lâm Cẩn Nhiên bị thương nên tốc độ đi hơi chậm, Tô Trầm Ngôn và Tô Trầm Mặc sợ đám người giúp việc trong nhà biết chuyện nên đã sớm ngồi ở bàn ăn trước.
\”Anh cả.\” Hai anh em gọi một tiếng, sau đó nhìn thức ăn trên bàn, lại kêu người giúp việc: \”Tiểu Nhiên không được khỏe, đi nấu chút cháo đem tới đây.\”
Tô Niên nghe vậy thoáng nhìn qua, thấy Lâm Cẩn Nhiên đỡ tay vịn cầu thang từ từ bước xuống lầu, sắc mặt hồng hào không giống như bị bệnh, hơn nữa có vẻ chỉ có eo mông không ổn thì cậu lập tức đoán được nguyên nhân.
Trong truyện gốc, anh em nhà họ Tô khai bao Lâm Cẩn Nhiên là vào lớp 11, ba người đều nhỏ tuổi nên cũng không rối rắm chuyện nên hay không nên, hiện giờ khai bao trước có lẽ là do mức độ Lâm Cẩn Nhiên \’đáng thương\’ cao hơn nhiều so với trong truyện gốc.
Tô Trầm Ngôn thấy anh cả không chút tỏ ra quan tâm Lâm Cẩn Nhiên, hắn lập tức nhắc nhở: \”Anh cả, Tiểu Nhiên không được khỏe.\”
Tô Niên \’ừ\’ rồi thôi, nhàn nhạt nói: \”Không phải em đã kêu người giúp việc nấu cháo rồi à?\”
Thấy không khí ngột ngạt, Lâm Cẩn Nhiên khó khăn lắm mới đi đến bàn ăn tri kỉ nói: \”Em không sao, cám ơn anh hai.\”
Cậu ta thấy Lâm Lạc Thừa ngồi bên cạnh Tô Niên liền căng da đầu cười chào hỏi: \”Anh họ.\”
Tô Niên nhắc nhở nói: \”Em ấy nhỏ hơn em đấy.\”
Mặt Lâm Cẩn Nhiên lúc trắng lúc hồng, nói: \”Em họ.\”
Tiểu Nhiên chịu uất ức, nhưng hai anh em đối mặt với anh cả luôn luôn lạnh lùng uy nghiêm cũng không dám nói gì thêm, chỉ âm thầm ghi hận Lâm Lạc Thừa.
Vì sao thằng nhóc thúi này lại xuất hiện? Đã nuôi sai người mười lăm năm rồi, không thể cứ sai như thế được à? Tại sao lại để Tiểu Nhiên của bọn họ chịu tủi nhục như thế.
Nhà họ Tô tuy là gia đình giàu có bậc nhất nhưng cũng không có thói quen lúc ăn lúc ngủ không nói chuyện, dù sao bữa tối chính là thời điểm mọi người trong nhà gia tăng tình cảm gia đình.
Nhưng sự kiện gần đây khiến mọi người khó có thể nói chuyện với nhau, dẫn đến tất cả đều vội vàng ăn cho xong bữa.


