(H++) Nữ Chính Thích Chơi Game Nhập Vai – Mạt Mạt – Chương 13: Dục vọng của anh (H++) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(H++) Nữ Chính Thích Chơi Game Nhập Vai – Mạt Mạt - Chương 13: Dục vọng của anh (H++)

Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời toả nắng tràn ngập trong căn phòng, Tô Miểu thức giấc.
Mùa đông ở bán cầu Bắc mặt trời mọc và lặn rất sớm. Nheo mắt nhìn đồng hồ trên bàn, mới hơn 7 giờ sáng.
Người phía sau vẫn nằm im bất động. Cô khẽ nhấc lên cánh tay đang ôm mình, đang nhẹ nhàng xoay người thì nghe được âm thanh khàn khàn phía trên.
\”Tỉnh rồi à?\”
Tô Miểu mỉm cười xoay người vùi sâu vào vòm ngực vững vàng, vòng ôm của anh lập tức siết chặt hơn. Cô ngẩng đầu hôn lên hầu kết của người đàn ông, dùng giọng mũi chất vấn.
\”Sao lúc nào anh cũng tỉnh trước em thế?\”
Lồng ngực anh hơi run lên vì ý cười. Anh không trả lời mà chỉ dịu dàng hôn lên trán cô.

———

Hôm nay hai người định xuống núi mua một ít đồ dùng cá nhân. Ăn sáng xong, họ lái xe ra khỏi cửa.
Đi khoảng hơn một tiếng thì tới thị trấn. Nơi này neo dân nên mặc dù là trung tâm của cả một vùng nhưng cũng chỉ có mấy cửa hàng.
Vào trong siêu thị, cậy vì ở đây không ai biết mình nên Tô Miểu vô cùng tự tại, thậm chí có chút nghênh ngang không cần thiết, làm Cung Thâm hơi buồn cười.
Thời gian dư dả nên cả hai không cần chia ra, hiếm khi cùng nhau nắm tay ở nơi công cộng.
Mặc dù fan đều biết Tô Miểu đã kết hôn và sinh con, nhưng danh tính của chồng cô vẫn là một bí mật. Hai người cũng không muốn cuộc sống cá nhân bị xen vào quá nhiều nên cảm thấy như vậy là tốt nhất.
Cảm giác nắm tay đi chung như một cặp đôi bình thường làm cả anh và cô vô cùng thoả mãn. Chính vì hiếm nên lại càng quý.
Khiến gương mặt ngày thường lạnh lùng như băng sương ngàn năm của Cung Thâm nay có thêm một tia ôn hoà.
Sau khi mua đồ ăn, hai người đi qua khu vật dụng cá nhân, Tô Miểu muốn mua kem đánh răng, cô không thích loại khách sạn chuẩn bị.
Lúc nhìn thấy quầy bao cao su, Tô Miểu chợt nảy ra một ý tưởng, lắc lắc bàn tay đang nắm.
\”A Thâm, chúng ta mua bao cao su đi.\”
Anh lập tức nhăn mày.
Trước giờ hai người chưa từng dùng bao. Cô nói dương vật của anh quá lớn, nếu dùng bao cô sẽ khó chịu.
Lời này quả thật vừa làm thoả mãn thói hư vinh của đàn ông vừa đạt được cảm giác hoàn mỹ trong tình dục.
Cho nên, sao bây giờ lại muốn mua?
Thấy anh lộ vẻ mặt khó hiểu, cô mới giải thích.
\”Em tò mò không biết kích cỡ của anh so với người Tây như thế nào.\”
Lời này bất giác nhắc anh nhớ lại tình sử đi qua vạn bụi hồng của vợ mình. Mặc dù chính điều này đã kết nối hai người lại với nhau, nhưng mỗi khi nghĩ đến anh đều cảm nhận được vị chua âm ỉ trong lòng.
Cung Thâm kéo cô lại gần, chóp mũi hai người gần như đụng vào nhau.
\”Nếu lớn hơn thì làm sao? Còn nếu nhỏ hơn thì làm sao?\”
Tô Miểu ra vẻ suy nghĩ.
\”Nếu lớn hơn thì không có gì để nói, còn nhỏ hơn thì…\”
Anh nhếch đuôi mày chờ cô tiếp.
Tô Miểu nổi ý trêu chọc anh, giả bộ bất đắc dĩ.
\”…thì đành tìm cái lớn hơn thôi.\”
Bên nhau cả một thập kỷ, anh đương nhiên biết lúc nào cô diễn lúc nào là thật. Bàn tay siết lấy eo cô bóp một cái như trừng phạt. Anh ghé vào bên mặt vợ hé miệng cắn nhẹ lên vành tai nhạy cảm.
\”Vậy phải xem em có xuống được giường không đã.\”
Người trong lòng ôm eo anh cười khúc khích.

Trong thị trấn chỉ có một nhà hàng duy nhất. Hai người nán lại đó ăn trưa.
Ở đây khá gần biển nên phần lớn thực đơn đều là món cá. Anh gọi mấy món bản địa để vợ nếm thử và một số món dễ ăn khác như khoai tây.
Khoảng nửa tiếng sau đồ ăn mới được mang lên, khả năng ở đây sử dụng nguyên liệu tươi mới. Các món được chế biến đơn sơ nhưng hương vị lại ngon lành ngoài ý muốn.
Tô Miểu ngày thường ăn ít để giữ dáng mà cũng không nhịn được ăn nhiều thêm vài miếng.
Ông chủ nhà hàng rất nhiệt tình, thấy là khách du lịch nước ngoài nên càng tỏ ra hào sảng. Lúc hai vợ chồng ra về còn tặng thêm một rổ rau củ tươi vừa hái trong nhà kính.
Phải biết rằng nơi này lạnh giá, rau xanh còn đắt hơn cá thịt. Hai người tỏ ý muốn trả tiền nhưng chủ quán một mực từ chối.
Vì dân ở đây không thạo tiếng anh nên giao tiếp có chút khó khăn, đùn đẩy một hồi cuối cùng ông chủ đưa ra một đề nghị, mời hai vợ chồng chụp chung một bức ảnh kỷ niệm để ông treo trong quán.
Anh và cô quay sang nhìn nhau rồi cười đồng ý. Xong xuôi mới lên xe lái về biệt thự.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.