BẠN ĐANG ĐỌC
Từ đầu đến cuối thịt bay tới tấp… Thịt không no không về nhé!!! Những phân đoạn H siêu thịt sẽ làm thỏa mãn trí óc của các nàng….. Còn chờ gì nữa, nhanh chóng đến với thế giới thịt thôi nào!!!
😁😁😁 Đọc rồi nhớ thả 🌠🌟⭐✨ nhoa😘😘😘 Thanks các…
#18
#21
#caoh
#damei
#dammy
#damy
#hnặng
#siêusắc
Tên truyện: Ông chủ, tôi muốn
Tác giả: Lý Vân Sanh
Hai người tựa sát vào nhau nằm một lát, Lâm Hoành rút phân thân đã nhuyễn xuống ra ngoài, bất quá người trong ngực đối với hành động này của hắn lại hết sức bất mãn: “Anh! Tinh dịch chảy ra hết rồi! Thật bẩn!”
“Ngại bẩn? Tinh dịch của lão công mà em cũng dám ghét bỏ? Lên, liếm khô sạch sẽ cho tôi!” Trên giường không thể tiếp tục nằm được nữa, khắp nơi đều đã ướt nhẹp, không phải là dịch thể thì cũng là *** thủy lãng nước của tiểu *** đãng này. Lâm Hoành đứng lên, cũng ôm lấy Trình Thanh, đi về phía một cái ghế, hắn thả Trình Thanh ngồi lên trên thảm trải sàn, còn mình ngồi vào ghế tựa, mở ra chân ra hiệu Trình Thanh liếm sạch.
Côn thịt đã nhuyễn xuống ôn nhuận mà nằm yên trong đám âm mao đen dày đặc, âm mao cũng bị dính ẩm ướt.
Trình Thanh bĩu môi: “Mềm nhũn cả rồi, còn liếm cái gì nữa.”
Lâm Hoành kéo lấy bộ tóc hơi dài của Trình Thanh, ấn đầu y vào giữa hai chân của mình, tất nhiên ra tay rất nhẹ nhàng. Loại khí tức nồng nặc kia, hỗn hợp mùi vị dịch thể của riêng Lâm Hoành hòa trộn cùng mùi vị mồ hôi của cả hai người họ, cũng hơi khó ngửi, không có cách nào hình dung được, nhưng Trình Thanh lại rất yêu thích.
Y lè lưỡi thử thăm dò liếm một cái, sau đó giương mắt nhìn lên người đàn ông ở trên. Lâm Hoành thấp giọng nói: “Tiếp tục!” Trình Thanh duỗi tay nắm chặt lấy phân thân đang có xư thế ngẩng đầu, há mồm ngậm vào đầu đỉnh miệng. Đầu lưỡi cũng linh hoạt liếm lộng qua lại, vật mềm nhũn cũng dần dần cương cứng.
Sau đó, Trình Thanh đã không thể dùng một bàn tay để cầm lấy tên to xác này nữa. Y liếm cự vật trong miệng, một tay nắm chặt gốc rễ, một tay xoa xoa hai viên bi ở phía dưới, nỗ lực ngậm càng sâu thêm.
Trên côn thịt màu đỏ tía bất ngờ nỗi lên gân xanh, Lâm Hoành bắt đầu không tự chủ được mà lay động, đâm sâu vào cuống họng của Trình Thanh. Rất khó chịu. Mất đi năng lực nuốt xuống, nước bọt thuận theo cằm mà chảy xuống. Cơ hồ ngay cả hô hấp đều bị đoạt đi.
Thế nhưng, với người đàn ông này, xưa nay hô hấp của y đều không phải do y tự mình khống chế.
Trình Thanh ra sức liếm láp, muốn dùng hết tất cả khả năng để cho người đàn ông trước mặt này nhận được khoái cảm lớn nhất. Côn thịt vẫn còn lớn lên, Trình Thanh không thể không dừng lại lấy hơi, hai tay của y cũng sử dụng để vuốt ve cự vật trước mặt. Lỗ nhỏ trên đỉnh côn thịt bắt đầu chảy ra chất lỏng óng ánh, nghĩ tới đây là vật từng ở trong cơ thể mình đấu đá lung tung mà không có chút trở ngại nào, làm cho mình bao nhiêu lần bay lên tận thiên đường, cảm giác này bất cứ người nào cũng không thể mang lại cho y, không chỉ là sinh lý, mà tâm lý cũng rất tán đồng, rất được thỏa mãn. Hậu huyệt cũng bắt đầu cảm thấy ngứa, như có những còn sâu nhỏ bò bò bên trong, từng chút từng chút câu ra *** mà y vẫn còn chưa nguội hẳn. Y không nhịn được mà liếm lên cái lỗ nhỏ kia, đầu lưỡi đỏ tươi liếm láp theo vòng quanh đó, hút hết chất lỏng đang rỉ ra này, đầu lưỡi cũng nỗ lực chui liếm vào trong lỗ nhỏ đó.