(H+) [Hoàn] Trà Sữa Của Cậu – Chương 5: END (H+) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 85 lượt xem
  • 5 tháng trước

(H+) [Hoàn] Trà Sữa Của Cậu - Chương 5: END (H+)

Thiệu Nguyên tắm rửa xong mới đi ra ngoài, mùi hương thức ăn kích thích dạ dày cậu phát ra âm thanh ọt ọt, cậu xấu hổ che bụng lại, ngồi xuống bàn. Từ Dụ bưng hai bát thức ăn đến, đặt một bát trước mặt cậu.

\”Em ăn đi, anh thấy còn một gói phở nên nấu lên luôn.\”

\”Vâng.\” Thiệu Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cúi đầu ăn.

Mặc dù cậu rất muốn mở miệng làm rõ mối quan hệ này nhưng lại sợ một khi nói ra thì ngay cả làm bạn cũng không được. Thiệu Nguyên âm thầm thở dài trong lòng, cúi đầu ăn sạch bát đồ ăn trước mặt.

Chờ cho Thiệu Nguyên ăn xong, Từ Dụ lại đứng dậy chủ động dọn đồ. Thấy vậy cậu lập tức xấu hổ mở miệng, \”Để em làm cho.\” 

\”Em cứ ngồi đi.\” Từ Dụ hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi đẩy cậu ngồi xuống ghế.

Thiệu Nguyên bị hôn cho đần người, ngay lập tức không biết mình chuẩn bị làm cái gì nữa. Cậu ngồi trên ghế ôm gối, đỏ mặt liếc nhìn người đàn ông vừa làm cho đầu óc của mình rối bời kia. Rốt cuộc ý của anh ấy là gì cơ chứ?

Rửa xong bát, Từ Dụ liền lau tay rồi quay lại nhìn người kia, cái người nào đó bây giờ đầu óc lại bay theo gió rồi, không biết trong đầu cậu nhóc lại bắt đầu nghĩ linh tinh bậy bạ gì. Hắn nhịn cười bước đến, hai tay bế bổng cậu lên, ôm lại ghế sofa.

Đột ngột bị bế lên khiến Thiệu Nguyên giật mình, cậu vội vàng choàng tay ôm lấy cổ hắn, xấu hổ đảo mắt.

\”Không phải hôm qua em muốn dạy anh chơi game sao, bây giờ dạy anh đi.\”

\”Nhưng mà…\” Trong tư thế này sao?

Thiệu Nguyên ngập ngừng, bây giờ cậu đang ngồi trong lòng hắn, toàn bộ trọng lượng đều dồn vào người đằng sau lưng mình.

Tựa như không biết đến sự xấu hổ của cậu, Từ Dụ với tay lấy điện thoại đặt vào tay cậu, cằm vác lên vai cậu rồi nói, \”Em chơi đi.\”

Vành tai của Thiệu Nguyên ửng hồng, hết cách, cậu không bao giờ phản kháng được người này. Thiệu Nguyên vào game, vừa đăng nhập thì tin nhắn trong game lập tức nhảy lên.

[Chơi một ván không?]

Người này cậu có từng chơi hai lần, có điều do sự nhiệt tình của cậu ta nên cậu hơi ái ngại, do dự một lúc rồi mới đáp lại.

[Được]

[Thật sao! Đợi mãi mới chơi được cùng với cậu]

Bình thường khi chơi game cậu sẽ bật mic để đỡ mất thời gian, thế nhưng hôm nay bên cạnh lại có thêm một người, thế nên cậu liền tắt tiếng của mình. Người bạn kia vừa mở mic lên liền gọi cậu, \”Nghe thấy không người anh em?\”

[Nghe thấy rồi]

\”Ơ sao hôm nay cậu không bật mic?\”

[Đau họng không nói được]

Người kia nghe vậy lập tức trở nên sốt sắng, \”Đau họng ư, có cần tôi mua thuốc qua không?\”

Thấy vậy cậu liền giật mình, vội đáp lại, [Không cần đâu]

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.