[H/Eabo/Ntr/Đam Mỹ] Vùng Đất Khô Cằn – Chương 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[H/Eabo/Ntr/Đam Mỹ] Vùng Đất Khô Cằn - Chương 17

17

“Tiến sĩ, chúng ta tâm sự một lúc được chứ?”

Sau khi rút pheromone ra, Mẫn Trì gọi người phụ trách viện nghiên cứu đang nói chuyện với thư ký lại. Đúng lúc hai người kia cũng cần gặp Mẫn Trì nên cả ba người họ cùng vào văn phòng.

Người phụ trách cầm tờ kết quả do thư ký đưa, rồi mở lời, “Ngài Mẫn, ba ngày nữa mới đến lịch kiểm tra cơ thể định kỳ của anh.”

“Nhưng trong khoảng thời gian này pheromone của anh lại tăng đột biến. Anh đã gặp chuyện gì sao?”

Đề phòng trường hợp pheromone Enigma mất khống chế, đế quốc kiểm soát Enigma rất chặt chẽ. Do đó, bọn họ sẽ không bỏ qua bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.

Mẫn Trì đan tay lại rồi đặt lên bàn. Anh nói thẳng, “Gần đây tôi đánh dấu một Omega.”

“Là đánh dấu tạm thời.”

Người phụ trách và thư ký không khỏi nhìn Mẫn Trì một cái.

Hầu như ai cũng biết Mẫn Trì không có hứng thú với Omega. Dù bản thân Enigma rất nguy hiểm, nhưng  làm gì có ai lại từ chối một người bạn đời chất lượng hơn cả Alpha đâu. Hơn nữa, không chỉ có ngoại hình, gia thế và năng lực của Mẫn Trì thuộc hàng cực phẩm của đế quốc, mà anh còn cư xử vô cùng lịch thiệp. Biết bao nhiêu Omega dù đầu rơi máu chảy cũng muốn kết đôi với anh.

Phần vì muốn kiểm soát pheromone của anh tốt hơn, phần vì muốn gia đình họ được lợi, nhân viên trong viện nghiên cứu đã giới thiệu cho Mẫn Trì nhiều Omega có pheromone phù hợp. Nhưng tất cả đều bị từ chối.

Ngay cả Vũ Duyệt – ngôi sao nổi tiếng nhất hiện nay, được gọi là “Omega quyến rũ nhất đế quốc”, cũng từng mời Mẫn Trì một lần. Lúc ấy, bọn họ đang đứng trước phóng viên và công chúng nên anh không từ chối cô, nhưng đến bữa tối, Mẫn Trì đã nói rõ với Omega xinh đẹp rằng bản thân anh không có hứng thú với Omega, anh chỉ muốn có bạn đời Alpha.

Cho nên khi Mẫn Trì kể rằng anh đã đánh dấu tạm thời một Omega, phản ứng đầu tiên của hai người trong văn phòng là Mẫn Trì bị ép buộc.

Tiến sĩ nhanh chóng định thần, “Do người đó ảnh hưởng đến pheromone của anh à?”

“Ừm.”

“Tôi rất thích pheromone của cậu ấy.” Mẫn Trì khẽ cau mày, “Đôi lúc tôi còn không thể kiềm chế nổi bản thân mình.” Không những là không thể kìm nén, mà còn hơi hướm buông thả bản thân, đến nỗi nhiều lần chính anh cũng không hiểu tại sao anh lại hành động như vậy.

Nhất là buổi tối ngày hôm đó, giờ nhớ lại anh vẫn không hiểu tại sao mình lại làm như thế. Dẫu biết Phó Bách Khải là chồng của Phương Phùng Chí, biết rằng để cậu ấy nhìn thấy chồng mình trong tình huống đó chỉ tổ khiến cho cậu ấy cảm thấy nhục nhã và day dứt nội tâm. Nhưng anh không những để cậu ấy chủ động ngả vào lòng, còn táy máy tay chân làm hành động thân mật. Thậm chí khi Phương Phùng Chí sắp đạt cực khoái, anh còn để cậu ấy nghe thấy giọng của Phó Bách Khải. Hành động này chẳng khác gì đang chà đạp lên nỗi xấu hổ của Phương Phùng Chí. Mẫn Trì bất giác nghiến răng, nhưng đó còn chưa phải điều tệ nhất.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.