15
Hôm nay Mẫn Trì về nhà rất sớm, chưa đến giờ tan làm anh đã đi về rồi. Cuộc họp ban đầu cũng được chuyển thành họp online.
Phó Bách Khải vô cảm nhìn văn phòng đóng chặt cửa, đưa tài liệu trong tay cho thư ký của Mẫn Trì.
Lúc ra về, đồng nghiệp bên cạnh thì thầm bàn luận về pheromone Omega trên người Mẫn Trì. Mùi hương này đã có từ mấy ngày trước, thế nhưng buổi sáng hôm nay lại nồng nặc hơn bình thường.
Là Alpha cấp S, đương nhiên Phó Bách Khải cũng ngửi được mùi này. Dù trên người Mẫn Trì có pheromone của ai thì cũng chẳng liên quan gì đến hắn, nhưng vấn đề là mùi pheromone này rất quen, quả thật giống y xì đúc với pheromone của Phương Phùng Chí.
Thậm chí có lúc hắn còn tự hỏi, có lẽ nào pheromone này chính của vợ hắn không?
Không thể nào có chuyện như vậy.
Nhưng hắn vẫn không kiềm được mà đi phỏng đoán, càng thế, hắn càng căm ghét hai chữ \”định mệnh\” hơn. Hai chữ \”định mệnh\” này trói buộc hắn, làm hắn nảy sinh ham muốn chiếm hữu đối với Phương Phùng Chí, thậm chí nó còn khiến hắn có những suy nghĩ vớ vẩn không tả nổi. Hắn biết, giờ chỉ cần về nhà là hắn sẽ tường tỏ ngọn ngành câu chuyện, biết được liệu Omega thoạt nhìn ngoan ngoãn, nhát gan kia có ở nhà hay không, tuyến thể của cậu ta liệu có phải vẫn sạch sẽ, không bị ai chạm vào.
Nhưng Phó Bách Khải sẽ không làm thế.
Hắn không muốn cúi đầu trước vận mệnh, Omega đã sai từ lúc bắt đầu kia không xứng gò bó hắn cả đời.
Sau khi tắm rửa, Phương Phùng Chí ngồi trên giường đột nhiên rót một cốc nước lạnh.
Đêm qua vừa mới nhận được pheromone của Mẫn Trì vậy mà giờ cậu lại bắt đầu cảm thấy trống rỗng. Chắc là do cậu đã thiếu pheromone của Alpha quá lâu, lượng pheromone nhận được sau khi bị đánh dấu đó chẳng thể nào bù đắp được, thế nên khao khát pheromone mới càng lúc càng nhiều, đến mức chỉ muốn hít hết một lần cho thỏa.
Cơ thể cậu rất nóng, dương vật dưới thân đã ngẩng cao, lúc này cậu khó thở không chịu được.
Mẫn Trì tổ chức cuộc họp video với mọi người ở trong phòng ngủ, anh nhìn nhóm Phó Bách Khải đang báo cáo tình hình của bọn họ.
Ở bên kia màn hình, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên người Phó Bách Khải, nhưng mặt hắn vẫn một vẻ xinh đẹp lạnh tanh, không có bất kỳ cảm xúc nào. Có lẽ Phó Bách Khải chưa từng nghe thấy ai nói gương mặt hắn rất đẹp, chỉ duy nhất Mẫn Trì luôn cho rằng như vậy, đấy cũng là kiểu mà anh thích nhất. Để mà nói, tất cả thuộc về Phó Bách Khải đều là gu của Mẫn Trì.
Lúc này, bên ngoài phòng ngủ bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, \”Ngài Mẫn… Tôi có thể đi vào không?\”
Phương Phùng Chí.
Sự tồn tại của Omega này vẫn luôn nhắc nhở anh Phó Bách Khải tốt đẹp như thế nào, nhưng hắn vẫn ngoại tình.
Tại sao lại ngoại tình?
Nhóm Phó Bách Khải chắc đã lờ mờ nghe thấy tiếng phát ra nên chợt dừng lại khoảng chừng một giây.
Mẫn Trì tắt micro, dù cách một cánh cửa nhưng anh vẫn ngửi thấy pheromone của Phương Phùng Chí, \”Vào đi.\”