(H++) Dụ Hoặc Mê Hồn – Mạt Mạt – Chương 6: Nơi tình yêu bắt đầu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 153 lượt xem
  • 8 tháng trước
// qc

(H++) Dụ Hoặc Mê Hồn – Mạt Mạt - Chương 6: Nơi tình yêu bắt đầu

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Mạt Mạt
Bìa nhà làm ảnh pinterest
Chuyện kể rằng có một nhà nông nọ trồng được một củ cải trắng mập mạp đáng yêu. Người nông dân hàng ngày chăm bẵm tưới tắm chu đáo. Ai ngờ củ cải nhà mình lại bị heo nhà khác âm thầm để ý.
Mộ Vân Heo: \”Qu…

#1v1
#caoh
#hvan
#ngontinh
#ngôn-tình
#ngọt
#sung
#sắc
#sắc-nặng
#thịt

Lâm Xu mang vẻ đẹp kiều diễm hơi hướng cổ điển. Mắt hạnh mi dày, lông mày lá liễu, đuôi mắt dài hơi xếch lên yêu mị vô cùng. Đôi môi hình trái tim không cần son cũng hồng hào căng mọng, khoé môi bẩm sinh nhấn sâu, là khuôn miệng hay cười.

Ban đầu, ấn tượng của anh về cô gái này là một người kiêu ngạo, không để ai vào trong mắt. Có thể là vì từ nhỏ đến lớn luôn được như ý nên mới hình thành tính cách này. Ngay từ đầu Lâm Xu không muốn có gia sư, cô học trên trường đã đủ mệt rồi, cho nên liên tục mấy hôm đầu đều cố tình không cho anh xem sắc mặt tốt.

Mộ Vân Hành chỉ thầm cảm thấy buồn cười, lại thấy có chút đáng yêu, không nhịn được trêu chọc mấy câu, làm cô gái nhỏ tức giận đến mức tai muốn xì khói.

Chung đụng nhiều, hai người cũng dần quen thuộc. Thêm vào đó, anh giảng bài thực sự dễ nghe mà ngắn gọn, hơn xa thầy cô trên lớp, giúp cô nắm bắt trọng tâm kiến thức nhanh hơn nhiều. Đã thế người này giống như một quyển bách khoa toàn thư sống, từ Anh Văn đến khoa học tự nhiên đều uyên bác, Lâm Xu không khỏi nảy sinh tâm lý hâm mộ, nhìn anh cũng thuận mắt hơn.

Hôm đó, lúc giảng bài anh cầm lấy quyển nháp của cô, một tay cầm gáy sách một tay uốn cong quyển vở, ngón cái đè lên mép giấy. Đây là thói quen lật sách của anh. Từng trang giấy lướt nhanh qua trước mắt chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Đôi mắt sau gọng kính tinh tường thấy được dòng chữ mơ hồ như hoạt cảnh hiện lên giữa những tờ giấy.

[Em thích anh.]

Anh nhướng mày liếc sang người ngồi bên cạnh. Cô đang vùi đầu ra vẻ bận rộn làm bài. Chỉ là bài này cô vốn không biết làm, đang đợi anh giảng, có thể viết được gì chứ. Mặc dù biểu cảm trên mặt bị che khuất nhưng vành tai ửng hồng kia đã bán đứng cô.

Mộ Vân Hành giống như không để ý, rất nhanh tìm được một trang nháp mới, cầm bút lên bắt đầu vừa giải thích đề bài vừa viết xuống. Dáng vẻ ôn hoà như mọi khi.

Lâm Xu có chút thất vọng.

Anh không nhìn thấy sao?

Hay là cô viết chưa đủ rõ ràng?

Lần sau có nên ghi hẳn tên anh ra không?

Trong lòng ngổn ngang trăm mối, cô gái mười bảy tuổi lần đầu tiên muốn tỏ tình mà không biết phải làm sao. Ngày thường đều là người khác theo đuổi cô, nhưng cô chưa từng thích ai bao giờ. Tính tình cô đối với người ngoài đều lãnh đạm, nhưng trước mặt những người cô yêu thương Lâm Xu chính là một chiếc áo bông, vừa mềm mại vừa ấm áp.

Hai người ngồi sát cạnh nhau, cô không nhịn được im lặng dịch qua một chút. Đầu vai khẽ chạm vào cánh tay chàng trai, nơi đó đột nhiên nóng lên.

Người bên cạnh không có phản ứng gì, vẫn chăm chú giảng bài. Ngũ quan anh hơi sắc, khuôn mặt góc cạnh. Đôi mắt thâm sâu giấu sau gọng kính vàng, làm vơi đi phần nào vẻ lạnh lùng của anh. Dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi mỏng nhạt màu, khuôn miệng hẹp dài có chút nghiêm nghị, nhưng vì anh hay cười nên khá khó phát hiện. Chiếc cằm cương nghị làm khuôn mặt anh thêm nam tính, càng tôn lên yết hầu gợi cảm.

Anh đang cúi đầu nên một lọn tóc mai hơi rũ xuống trên vầng trán cao rộng, Lâm Xu có xúc động muốn đưa tay vén lên.

Chân cô bất giác cử động. Giây sau hai đầu gối chạm vào nhau.

Âm thanh trầm thấp bỗng dừng lại, anh nghiêng mặt qua nhìn cô.

Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau một lúc. Khoảng cách gần đến mức cô có thể nghe được hơi thở thanh lãnh của anh.

Tim Lâm Xu đập mạnh mẽ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô thấy cổ họng khô khốc. Cánh môi cong cong bất giác hé ra.

Mộ Vân Hành vẫn đang rũ mắt nhìn cô không nói gì.

Anh muốn chờ xem cô gái nhỏ định làm gì.

Anh thuận cả hai tay, vì khoảng cách hẹp nên lúc này đang viết bằng tay trái. Tay phải hờ hững đặt trên đùi dưới gầm bàn.

Lâm Xu lấy hết can đảm. Tay trái cử động. Ngón út nhỏ nhắn vươn ra, từ từ móc vào ngón út của chàng trai.

Cô cụp mắt xuống không dám nhìn anh. Rặng mây hồng nổi lên trên má đào hây hây, vành tai cũng không che giấu được mà đỏ ửng.

Anh cảm thấy cô gái trước mắt thật ngây thơ, cũng thật đáng yêu, làm cho tim anh mềm nhũn.

Mộ Vân Hành trở tay nắm gọn bàn tay nhỏ, không nhịn được cúi đầu hôn xuống.

Anh ngậm lấy đôi môi mềm mại, nhẹ nhàng trằn trọc. Đầu lưỡi dễ dàng cạy ra hàm răng trắng bóc của cô, thăm dò vào bên trong, chơi đùa với cái lưỡi đinh hương.

Lâm Xu lần đầu tiên bị hôn đến mơ màng, cảm giác toàn thân lâng lâng như đang lơ lửng trên không trung.

Cô nhu thuận ngả vào lòng anh, trúc trắc đáp lại. Gương mặt trắng nõn nay ửng hồng ái muội. Mắt hạnh khép hờ long lanh ánh nước, kiều mị vô cùng.

Sau này mới biết hoá ra Lâm Xu lại dâm dật đến bậc này.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.