BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Mạt Mạt
Bìa: nhà làm ảnh Pinterest
Tình trạng: Hoàn (11 chương 4 phiên ngoại)
Văn án 1:
Hạ Yêu mơ tưởng muốn huấn luyện chó. Ai ngờ bị cờ hó huấn luyện ngược lại =.=
Văn án 2:
Hạ Yêu là một người đơn giản.
… Đơn giản là EQ thấp =.=
Y…
#1v1
#caoh
#hvan
#ngontinh
#ngôn-tình
#ngọt
#sung
#sắc
#sắc-nặng
#thịt
Chớp mắt đã tới cuối năm. Kỷ Kiến Minh và Hạ Yêu chuẩn bị đi du lịch.
May mà có anh nhắc nhở, nếu không cô cũng suýt nữa thì quên mất vụ này. Không phải ai cũng có thói quen lên kế hoạch nghỉ dưỡng trước hai năm như anh…
Hỏi đi đâu thì anh nói ra một cái tên làm cô ngớ người, hoàn toàn không biết là ở đâu.
Hạ Yêu lên mạng tra mãi cũng không tìm được gì, cô vô cùng khó hiểu.
Trên thế giới này có khu du lịch nào thần bí như vậy?
Không có mạng? Không thể nha, đến kim tự tháp Ai Cập trên sa mạc rộng lớn còn có 4G nha.
Marketing không tốt? Cũng không có khả năng, phàm là nơi có người sống thì cũng phải có chút tin tức gì chứ-
Hạ Yêu bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, tay chân nổi hết da gà.
Anh… anh… sẽ không đưa cô đến một nơi không có người sống đi?
—
Kết quả, Hạ Yêu đã đoán đúng.
Hết ngồi máy bay lại đổi sang thuyền, cuối cùng dừng lại tại một hòn đảo nhỏ nằm ở Nam Thái Bình Dương.
Và trên hòn đảo này hoàn toàn không có ai sinh sống, bởi vì… đây là hòn đảo tư nhân của Kỷ Kiến Minh. =.=
Hạ Yêu hơi ngạc nhiên. Cô biết anh có tiền nhưng thế này thì cũng không phải chỉ là giàu có bình thường.
Cô đã gặp bố mẹ anh, và cũng biết chút ít bối cảnh gia đình anh, là một gia đình nhiều đời quân nhân. Anh là thế hệ tư bản đầu tiên. Hơn nữa, hiện tại cũng chỉ mới 34 tuổi.
Hạ Yêu không khỏi khâm phục trong lòng, sau lại có chút xót xa.
Người bình thường ai nhìn vào những thành tựu này cũng sẽ chỉ cảm thấy anh ưu tú xuất sắc, nhưng cô mặc dù không biết rõ nhưng cũng có thể hiểu được những khó khăn thử thách trong đó.
Hạ Yêu nghiêng đầu dựa vào người anh. Kỷ Kiến Minh thuận thế ôm cô sát vào lòng, đưa tay xoa đầu cô.
\”Em mệt à?\”
Cô lắc nhẹ đầu, ôm lấy eo anh, ngửa đầu dâng lên môi thơm.
Anh không do dự mà cúi đầu hôn xuống, miệng không nhịn được treo lên nụ cười ấm áp.
\”Sao hôm nay lại dính người như vậy?\”
Trong khi hai người đang tình tứ thì xe đã đến nơi. Lái xe thả họ trước một căn nhà sàn gần bờ biển rồi rời đi.
Hạ Yêu thắc mắc.
\”Anh ta không ở đây sao?\”
Kỷ Kiến Minh lắc đầu.
\”Còn một căn nhà khác ở mặt phía Nam, còn có mấy người nữa, họ cùng ở trên đảo để bảo vệ an toàn cho chúng ta.\”
Cô hơi rụt cổ.
\”Ở đây có thú dữ sao?\”
Anh buồn cười, lại lắc đầu.
\”Không có, trước khi mình đến đây anh đã cho người thám thính rồi. Hòn đảo này rất an toàn, mấy người này đều là lính đặc vụ anh mượn của bố anh, chỉ là đề phòng trường hợp có sự cố bất ngờ. Bình thường cũng sẽ không nhìn thấy họ.\”