Đám Phác Kiền Húc thỉnh thoảng sẽ lại ồn ào náo loạn cả lên, vì thế buổi hôn lễ này vất vả mãi mới ổn định xong.
Thẩm Tuyền Duệ với Kim Khuê Bân đi theo cha mẹ kính rượu một vòng, cuối cùng dừng lại ở đám bạn học cấp 3 bên này.
Thấy hai người bọn họ lại đây, Lý Chính Huyền thả đũa xuống trước, tiếng con trai suýt chút nữa thì buột miệng thốt ra.
\”Con___\”
Mã Tĩnh Tường ở bên cạnh ho nhẹ nhắc nhở, Lý Chính Huyền lúc này mới thấy Phó Viện, ý thức được nếu mình hô lên tiếng này sẽ làm rối loạn bối phận, Lý Chính Huyền vẻ mặt từ ái: \”Tiểu Thẩm à, không ngờ nhanh như vậy cậu đã kết hôn. Cậu với Bân ca, cũng xem như là được bọn tôi nhìn đi đến ngày hôm nay.\”
Thẩm Tuyền Duệ: \”….\”
Nếu không phải có người lớn ở đây, cậu phải hỏi con hát này xem có phải lại ngứa da rồi không.
Khương Dao cười nói: \”Cảm ơn các con hôm nay đến tham dự hôn lễ của hai đứa nó.\”
Phó Viện cũng nâng ly: \”Quyết định địa điểm ở nơi này, đã phiền các con phải qua đây rồi.\”
Thấy hai vị phu nhân y hương tấn ảnh* đi lại đây, mấy nam sinh vừa rồi còn đang cãi cọ lập tức trở nên đứng đắn quy củ.
(*Y hương tấn ảnh là một thành ngữ, y = y phục, hương = hương thơm, tấn = mái tóc, ảnh = bóng dáng, miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ của phục sức trên người, cũng có ý ám chỉ phụ nữ hoặc chỉ những thứ hay thấy ở những yến hội xa hoa.)
Trong một đám \”Dì khách khí rồi\”, \”Không phiền, thật sự không phiền\”, \”Thật ra là con muốn tới chỗ này nghỉ hè lâu rồi\”, Khương Dao nhấp một ngụm rượu, nhìn sang Kim Khuê Bân: \”Bọn con ngồi bên này? Lát nữa ăn cơm, nghỉ ngơi một chút, rồi ra biển chơi.\”
Kim Khuê Bân gật gật đầu.
Chờ người lớn rời đi, Kim Khuê Bân kéo ghế ra cho mình với Thẩm Tuyền Duệ, Thẩm Tuyền Duệ thuận thế ngồi xuống bên cạnh Mã Tĩnh Tường. Mã Tĩnh Tường nhìn nhẫn trên tay cậu, trêu đùa: \”Tiểu Thẩm, bây giờ cậu là người có gia đình rồi.\”
Lý Chính Huyền vất vả mãi mới chờ được người lớn rời đi, lúc này gấp không chịu nổi bắt đầu phát huy: \”Con trai, đến đến đến. Để ba nhìn xem, sau khi kết hôn và khi chưa lập gia đình rốt cục có gì khác nhau không….Ài, phắc, hình như bây giờ còn đẹp trai hơn.\”
Hắn vừa dứt lời, xung quanh truyền đến một mảnh tiếng cười, Thẩm Tuyền Duệ cũng cười theo: \”Vậy cậu cũng đi kết hôn đi.\”
Lý Chính Huyền: \”Không được, nếu tôi còn đẹp trai hơn, thật sự tội lỗi lắm.\”
Thẩm Tuyền Duệ còn chưa kịp cười nhạo hắn, Lý Chính Huyền đột nhiên nghiêng mặt, nhìn Kim Khuê Bân: \”Bân ca, hai ta uống một ly.\”
Hắn vừa nói, vừa đổ đầy ly rượu cho Kim Khuê Bân: \”Con trai tôi kết hôn với cậu, bọn tôi đều rất yên tâm. Cậu ấy rất thẳng tính, có người nhìn thật sự là chuyện tốt.\”
Thẩm Tuyền Duệ nhìn Lý Chính Huyền, đang muốn hỏi hắn cậu muốn chiếm hời làm ba tôi đến khi nào, Lý Chính Huyền ngừng lại, ánh mắt dừng trên mặt Kim Khuê Bân.