Hô hấp ấm áp sát qua bên tai, mang theo hương chanh nhẹ nhàng lâu dài.
Thẩm Tuyền Duệ vẫn nhớ Kim Khuê Bân uống bao nhiêu rượu, hơn nữa nhìn bộ dạng hiện tại của hắn, coi như không say, chắc chắn cũng không còn thanh tỉnh.
Người này như bom hẹn giờ, Thẩm Tuyền Duệ biết mình không thể cử động, nhưng cứ duy trì tư thế quay đầu lại nhìn đằng sau thật sự rất mỏi. Thẩm Tuyền Duệ chậm rãi quay đầu trở lại, dùng mọi khả năng không làm ảnh hưởng đến Kim Khuê Bân.
Nhưng hành động này của cậu, hình như bị hắn lý giải thành ý tứ muốn trốn tránh.
Kim Khuê Bân trói chặt bờ vai cậu, ôm cậu chặt hơn nữa.
\”Em không muốn chạy.\” Vừa nghĩ tới tình hình hiện tại của người này, Thẩm Tuyền Duệ nóng đầu, dùng mọi khả năng trấn định giải thích với hắn: \”Anh không cần phải như vậy.\”
Kim Khuê Bân đáp một tiếng, lại không có ý định buông tay.
Thẩm Tuyền Duệ thăm dò thương lượng với hắn, cũng muốn dời đi lực chú ý của người này: \”Thả lỏng tay ra có được hay không? Ôm như thế không mỏi?\”
\”Ừm.\” Kim Khuê Bân thuận theo lời cậu. Qua một lát, mới bổ sung: \”Không mỏi.\”
\”….\”
Thẩm Tuyền Duệ còn muốn giảng giải với hắn, Kim Khuê Bân đột nhiên trầm mặc, đầu tựa vào cổ cậu.
Chân dài hắn chống xuống đất, ôm trọn Thẩm Tuyền Duệ vào lồng ngực. Tư thái vừa yếu thế vừa mang dục vọng chiếm hữu này có chút khác thường, dẫn đến những người khác không tự chủ được nhìn nhiều thêm mấy lần.
\”Bân ca làm sao vậy? Không thoải mái?\”
\”Có phải là uống say rồi không?\”
\”Có một chút.\” Thẩm Tuyền Duệ nói với mấy nam sinh kia.
\”A Dã.\” Người nằm nhoài sau lưng đột nhiên gọi cậu một tiếng, như là không thích lực chú ý của cậu bị người khác kéo đi.
\”Em ở đây.\” Thẩm Tuyền Duệ nghe thấy hắn gọi mình, thuận miệng hỏi: \”Ngài có dặn dò gì.\”
Cầm Tuấn Huyền cũng uống đến mê man, lúc này mờ mịt ngẩng đầu: \”A gì? A lá?\”
(*Dã 也[yě] và Lá 叶[yè] phát âm gần giống nhau.)
Kim Khuê Bân từng chữ từng chữ: \”A, Dã.\”
Cầm Tuấn Huyền: \”Há, A___\”
Kim Khuê Bân đánh gãy hắn: \”Đừng có gọi loạn.\”
Cầm Tuấn Huyền: \”….\”
\”Sao lại dính người như vậy.\” Phác Kiền Húc thật sự không thể bỏ mặc ngồi nhìn: \”Thẩm chỉ đạo, bộ dạng bức người này của cậu ta, cẩn thận tí nữa cậu ta nhốt cậu trong nhà luôn đó.\”
Thẩm Tuyền Duệ cũng không cảm thấy có gì không được, còn đứng trên vị trí của hắn mà suy nghĩ: \”Không sao, tôi uống say cũng giống anh ấy.\”
Phác Kiền Húc nghe đến đó, ý tứ sâu xa: \”Cậu đừng quá chiều quen cậu ta, cậu ta với cậu không cùng một loại người.\”


