Cố Lê mới tắm xong, vừa lau tóc vừa đi ra ngoài.
Điện thoại của cô vẫn rung không ngừng, nhìn thấy tin tức bắn ra liên tục, cô duỗi tay mở khoá.
[ Hồ ly! Hồ ly! Ngày hôm nay phát kẹo rồi! ]
[ Tiểu Thẩm đánh nhau vì Bân ca nha, đánh đến lúc sau biến thành Nhất Trung Tam Trung quần chiến luôn. Xung quan nhất nộ Thẩm Tuyền Duệ, lam nhan hoạ thuỷ Kim Khuê Bân. ]
(*Xung quan nhất nộ: nổi giận đùng đùng. Bắt nguồn từ câu Xung quan nhất nộ vi hồng nhan (nổi giận đùng đùng vì mỹ nữ), ở trường hợp trên, câu này được biến tấu thành Xung quan nhất nộ vi lam nhan (nổi giận đùng đùng vì mỹ nam))
[ Nhưng mà nghe nói hình như tay Thẩm Tuyền Duệ bị thương, không biết có nghiêm trọng không…. ]
Cố Lê nhìn đám người mồm năm miệng mười thảo luận, nhấn vào bài viết kia, đang ăn kẹo ngọt đến vui vẻ, đột nhiên nhìn thấy một ID quen mắt.
[ Hèn gì chiều nay thấy cậu ta chạy đi đâu. Cái kia, đến cùng Hoắc tử là ai vậy? ]
[ Tay bị thương? Không tính là quá nghiêm trọng đâu, thấy tay cậu ta quấn băng vải, vẫn nhảy nhót tưng bừng bình thường. ]
…
Là ID Cầm Tuấn Huyền.
Cô nhớ tới lần liên hệ cuối cùng, hắn rất thật lòng hỏi:
Sau khi kết thúc thi đại học, còn có thể thử một lần nữa không?
Cô cười cười, ánh mắt cũng ảm đạm đi.
Nhiệt độ từng ngày từng ngày dần hạ xuống. Sau khi bắt đầu mùa đông, sắc trời còn rất sớm đã tối sầm lại, trường học cũng đổi lại thời gian biểu cho học sinh học tập nghỉ ngơi, điều chỉnh thời gian tan học sớm hơn trước.
Sinh nhật Kim Khuê Bân với Thẩm Tuyền Duệ đều trong mùa đông, sinh nhật năm nay qua đi, hai người bọn họ sẽ một trước một sau thành niên. Mã Tĩnh Tường mỗi lần nhắc tới cái này, đều mờ mờ ám ám cười Thẩm Tuyền Duệ.
\”Tiểu Thẩm, lúc nào cậu đi đến bệnh viện làm kiểm tra đi? Tuyến thể của cậu chắc cũng nhanh phát dục hoàn chỉnh nhỉ?\”
Omega có chứng kích ứng, thông thường tuyến thể đều trưởng thành hơi muộn, trước khi thành niên không thể chịu đựng việc quá kịch liệt. Sau khi qua độ tuổi này, tuyến thể sẽ dần phát dục thành thục, cũng mang ý nghĩa là không cần kiêng kỵ việc kết hợp nữa.
Thẩm Tuyền Duệ nhìn vẻ mặt không có ý tốt của Mã Tĩnh Tường, không nặng không nhẹ vỗ vào gáy người này một cái: \”Cậu đang suy nghĩ cái gì đó?\”
Mã Tĩnh Tường bị vỗ, tiếp tục vòng vo với cậu: \”Cậu không định đi kiểm tra?\”
Thẩm Tuyền Duệ không lên tiếng.
Mã Tĩnh Tường cười xấu xa: \”Vậy lớp trưởng của bọn tôi dẫn cậu đi kiểm tra nhé.\”
Thẩm Tuyền Duệ nghe đến thế, không nhịn được cười đạp ghế tựa Mã Tĩnh Tường một cái.
Hai người bọn họ đang vật lộn, Mã Tĩnh Tường lại nói: \”Cuối tuần này là sinh nhật lớp trưởng? Tôi chưa qua nhà cậu ấy bao giờ, có hơi căng thẳng.\”


