Sau một năm, bệnh tình của Hạ Vân Thâm dần ổn định, khoảng tháng ba, tháng tư gì đó, Phó Viện cố ý xin nghỉ, tới Ninh Thành cảm ơn người nhà Kim Khuê Bân.
Học kỳ cuối lớp 11, các giáo viên bắt đầu tiến hành tổng ôn tập.
Thẩm Tuyền Duệ biểu hiện quá mức nghị lực trong việc học tập, ban đầu bọn Mã Tĩnh Tường còn lấy chuyện này ra chọc cậu, đến cuối cùng, cả Lý Chính Huyền cũng không đùa giỡn nữa.
Thi học kỳ kết thúc, bọn họ lên lớp 12.
\”Con trai,\” Lý Chính Huyền từ sau vỗ xuống vai Thẩm Tuyền Duệ, hắn quét mắt nhìn Thẩm Tuyền Duệ bưng chồng tài liệu, phun ra một tiếng cảm thán xuất phát từ nội tâm: \”Đến năm tốt nghiệp, con sẽ là ví dụ điển hình của lãng tử hồi đầu.\”
\”Cậu chính là ví dụ điển hình của lệch môn.\”
\”Tuần trước tôi bắt đầu bổ sung Tiếng Anh rồi,\” Lý Chính Huyền nói: \”Hi vọng còn có thể cứu vãn.\”
Thẩm Tuyền Duệ ngạc nhiên nhìn hắn: \”Không phải cậu tự xưng mình là tuyển thủ trời phú, cả đời không cần học bù hả?\”
\”Cậu cứ coi như tôi thả rắm đi.\” Lý Chính Huyền bình thản: \”Bây giờ tôi phát hiện, trừ cái vị nhà cậu, tất cả mọi người không ai có thể được xem là tuyển thủ trời phú cả.\”
Thẩm Tuyền Duệ gật đầu: \”Cảm ơn cậu khen anh ấy.\”
Thấy Thẩm Tuyền Duệ còn muốn tiếp tục đi lên phía trước, Lý Chính Huyền nè nè nè: \”Ngốc rồi hả? Cậu chuyển vào lớp mới rồi mà.\”
Thẩm Tuyền Duệ a một tiếng, quay trở lại.
Cậu liếc nhìn bảng tên lớp.
Ban 10 lớp 12.
Bọn họ trở thành học sinh năm cuối Nhất Trung.
_____
Gió thu thổi nhẹ qua sân bóng, mặt trời sáng ngời, trong không khí lơ lửng hương hoa cỏ phơi ngoài nắng.
Cầm Tuấn Huyền tâng bóng rổ xuống đất, hắn mới chơi bóng với mấy nam sinh cùng lớp, xung quanh đều rất ồn ào.
\”Toán câu cuối chọn B đúng không?\”
\”Không phải C hả?\”
\”Vừa nãy tôi mới hỏi Bân ca, chọn B. Lúc đó tôi lập tức cảm nhận được cái lạnh xuyên tim.\”
\”Mười câu tôi khoanh sai hết năm câu, xong đời rồi.\” Không biết ai thở dài: \”Lần thi tháng này độ khó tăng lên rất nhiều.\”
Lần thi tháng đầu tiên của lớp 12 vừa qua, dựa theo tốc độ chấm bài thi trước sau như một của Nhất Trung, muộn nhất ngày mai thành tích đã ra rồi.
Cầm Tuấn Huyền nhìn ra sau, không nhìn thấy bóng người vốn đang cùng chơi với mình đâu hết: \”Thẩm Tuyền Duệ đâu?\”
\”Siêu thị,\” Phác Kiền Húc hất cằm: \”Chắc là đi mua nước với Kim cẩu.\”
\”Có mang điện thoại theo không? Bảo cậu ta mua cho tôi một lon coca đi. Tôi để di động trên lớp rồi.\”
Phác Kiền Húc vừa gửi tin nhắn, vừa liếc mắt qua nhìn.


